10/14/2014

Na Nu

Kể chuyện con Na Nu ở nhà kế bên.

Vì nó đang trong lứa tuổi đáng yêu nhất trong toàn bộ đời người - lứa tuổi khi mà nó làm gì cũng đáng yêu, nên mình tranh thủ ghi lại, mai mốt thành kỷ niệm đẹp =)))

1. Lý lịch trích ngang Na Nu

Na Nu, tên thật là Ti Na, nhưng vì quá Nu nên mẹ mình gọi thành Na Nu. Na Nu vốn mang thân con gái nhà nghèo =)) năm nay thêm tí tháng nữa sẽ tròn 2 tuổi, đã biết đi, dù tướng đi không hề chắc chắn, đã biết ngồi chồm hổm, và đang (tự) học nói bằng cách ai nói cái gì nó sẽ lặp lại cái đó. Trong đó, 3 câu hay nói nhất của Na Nu là "Đá giờ" "Chít nè" và "No no no no..."

2. Na Nu là một đứa con nít siêu cấp ba gai và cà chớn 

Trong xóm, ba mình vinh hạnh được tất cả các ông bố bà mẹ đem ra giới thiệu cho con cái họ lúc chúng nó ăn cơm theo cách sau "Ăn nhanh lên, mẹ/ba đi méc ông 8 bây giờ". Nói chung, ai cũng sợ ba mình, vì ba mình cứ đi ra đi vô xóm, gặp đứa nào cũng đòi nhai đầu thẻo lỗ tai đi ngâm dấm để cuốn bánh tráng =.= Nhưng Na Nu thì không, bữa nọ ba mình đứng sừng sộ với nó, nó bắt chước y chang tướng đứng của ba mình, chống hông nhăn mặt sừng sộ lại. Thỉnh thoảng, nó còn tìm ba mình để xin ăn và đòi ẵm ~

Một bữa khác, một ông khác trong xóm đi ngang qua nó lúc nó đang đứng giỡn, ông hù nó bằng cách làm mặt mày sưng sỉa, nó cũng hơi giật mình, nhưng sau đó nó dí theo ổng và giơ cái chân bé tũn lên, vừa giơ vừa la "Đá giờ đá giờ".

Nói chung, nó chẳng sợ ai cả, trừ một thứ...

Đó là con cá. Chính xác là con cá bằng nhựa dính vào tủ lạnh cho đẹp, nhưng vì đã mất cục hít nên nằm trơ trọi, con cá màu hồng, mặt hơi ác và râu ria hơn nhiều tí, nhưng vô hại, thế mà làm cho con nhỏ hoảng hồn hoảng vía. Thiệt là vô lý.

Mình lại ngẫm đến triết lý của cuộc đời, thực ra người lớn cũng thế, một thứ có đáng sợ hay không là do bản thân mình quyết định thôi. Thế giới này không tồn tại, cái đang tồn tại, là thế giới quan của mỗi người.

3. Na Nu hư đốn

Hôm bữa bà nội nó ẵm nó qua chơi, mẹ mình đang trèo lên thang đứng, nó đòi leo lên chỗ mẹ mình đang đứng, vừa giẫy đành đạch vừa khóc váng lên. Nước mắt chảy ra theo bộ đau khổ dữ lắm. Mình nhìn mặt nó thấy mắc cười, vì rõ ràng nó đang cố gắng hết sức để làm nước mắt chảy ra (bình thường nó giẫy đành đạch và đạp bà nội nó thôi, không chảy nước mắt). Bà nội nó cố gắng chiều theo nó, cho nó đứng lên thang, nhưng chân nó ngắn tũn không thể nào leo được một bậc, thế là nó cứ đứng như thế ngóng chờ mẹ mình xuống. Kết quả của câu chuyện là bà nội nó chịu hết xiết, mình hiến kế đem con cá gắn lên người mẹ mình, thế là nó tiu nghỉu để bà nội nó bồng về.

Có bữa nó qua chơi, nó bẻ gẫy cây kim của cái cân nhà mình. Mẹ mình bồng nó về nhà nó, mắng vốn, xong rồi thôi.

Na Nu có thói quen vô tới sân nhà mình là bỏ dép đi chân không, như vậy không an toàn cho nó, nên lúc nào mẹ mình cũng bắt nó mang dép vào. Nhưng nó không bao giờ rút được kinh nghiệm, hễ nó vô sân nhà mình là nó cởi dép, và ai cũng đã từng nhắc nó mang dép, nhưng lúc nào nó cũng bỏ dép để bị nhắc mang dép.

Mình nghĩ, mình có đang giống như nó không? Chiếc nhẫn cởi ra treo trong nhà tắm đã 8 kiếp rồi, lần nào cũng tự nhắc là lấy vô cất, nhưng 100 năm rồi, cũng chưa lấy vô nữa.

4. Thật ra, Na Nu không đến nỗi hư đốn, nó chỉ hư với bà nội nó thôi

Nó rất ngoan và nghe lời mẹ mình. Hôm bữa nó qua nhà mình chơi, thấy chùm chôm chôm giả, nó tưởng thiệt, xách lại nói ngọng nghịu với mẹ mình "dột dột dột..." (ý là kêu lột cho nó ăn). Mẹ mình nói cái này sao lột được, nó đem cất lại chỗ cũ. Nó chạy tới đụng mớ sách của mình, mình kêu: Ê không được à nha. Nó quay lại nhìn mình cười một cái, rồi nó chạy tới chỗ vải may đồ của mẹ mình, mẹ mình kêu, Na Nu không phá nha. Nó lại ngước lên nhìn mẹ mình một cái, cười. Rồi nó chạy tới tủ buýt phê, đang định mở cửa tủ thì cả nhà mình la lên, không được mở ra. Nó lại cười. Sau đó nó đi tới chỗ mẹ mình, vừa cười vừa nói "hít phim" (Hết Phim). Nghĩa là, hết đồ chơi, hết phim =)) Mẹ mình cho ăn gì thì nó ăn cái đó, không cho thì thôi, không bao giờ dám giẫy đành đạch đòi như với bà nội nó.

Mẹ mình ẵm nó qua nhà chơi, bà nội nó vừa lú mặt qua rước về là nó chạy trốn. Nếu tìm không được chỗ trốn, nó sẽ úp mặt nó vào 2 lòng bàn tay nhỏ xí và la làng "chốn chốn chốn" (trốn trốn trốn)

Mẹ mình bồng nó qua nhà chơi, cho nó ăn vớ vẩn xong, hỏi nó: bồng con về nhà nha. Lúc nào câu trả lời của nó cũng là: no no no no ~ (cái này là tiếng Anh hẳn hòi đấy nhé). Bữa nó tung tăng chạy qua thấy con Múp đang lui hui lấy đồ từ máy giặt đi phơi, nó cười hắc hắc rồi nói: "Chít à" (thông thường, nó nói câu này sau khi chọt cho người ta 1 cái, kiểu như vừa nhéo vừa bào "chết à") Con Múp giật mình, cúi xuống thì thấy nó, bé tũn, mặc cái áo bé tũn màu đỏ, có hàng chữ "Hướng về Hoàng Sa Trường Sa", nhìn buồn cười không chịu nổi. Tính hỏi nó: "Sắp đi nghĩa vụ quân sự rồi hả"

Chắc chắn một điều là Na Nu không biết cái dòng chữ trên áo mình có nghĩa là gì, nhưng vì người lớn mặc cho nó, nên nó mặc thế thôi. Còn người lớn nhà nó thì chắc cũng không quan tâm coi cái dòng chữ đó là gì, chỉ vì áo rẻ bán đầy chợ và nhìn vui vui nên đem về cho nó mặc, vậy thôi. Nhưng mà, cả xã hội này, có biết dòng chữ đó là gì hay không? Hên xui...

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis