Chốn công sở đã biến tôi thành cáo như thế nào
Tập 2: Dù sao, trái đất vẫn quay
Vẫn là chuyện ở công ty thứ nhất. Như tôi có kể lể lần trước, rằng chúng tôi làm việc vào ban đêm, từ 8g30 tối đến 5g30 sáng, nghỉ ngơi 3 lần, một lần và lúc 10g30 tối - nghỉ 15 phút, một lần vào lúc 1g sáng - 1 tiếng, và một lần vào 2g30 sáng - 15 phút.
Nghe thì có vẻ cực, nhưng cái gì cũng có 2 mặt - và thức đêm cũng có thú vui riêng của nó. Văn phòng tôi ở tầng 8 một toà nhà nổi tiếng. Thường tôi chỉ mất 20p vừa hâm cơm vừa ăn, nên tôi còn dư dả cả 40p. Có một dạo, tôi rất chăm chỉ làm yogurt trái cây đem theo ăn. Tôi trộn cả nho, dâu, thỉnh thoảng có cả trái kiwi. Có bao giờ, vào lúc một giờ sáng, bạn ngồi ở tầng 8 nhìn xuống đường, vừa ăn yogurt vừa suy nghĩ về thế giới chưa? Well, nếu bạn ở một chung cư nào đó thì nên thử một lần xem. Không gian im lặng một cách kỳ quặc, bên ngoài, con đường bình thường đông đúc là thế, giờ lưa thưa vài chiếc xe phóng vọt đi. Và thê thảm nhất, cứ đúng 1g30, những chiếc xe bán bắp luộc lũ lượt kéo nhau về. Tôi hay nhìn những con người còng lưng đạp xe mà đầu óc thì rỗng tuếch...
Rồi một ngày kia, khi tôi bị công ty cho thôi việc, bạn tôi ngồi khóc, tôi - vốn cũng chán rồi, nên cũng chẳng khóc nổi, chỉ cảm thấy buồn, hụt đi một khoảng.. Tôi lại ngồi nhìn xuống đường, ô hay, xe bắp vẫn lũ lượt kéo nhau về. Một bạn khác đi ngang qua tôi, vừa cười vừa bảo, cuộc đời vẫn chạy phải không. Tự dưng tôi có cảm giác ngộ ra chân lý, hồi xưa nghe nói câu nói nổi tiếng của Galieo "Dù sao trái đất vẫn quay", tôi không hiểu. Giờ thì tôi đã giác ngộ Cách Mạng =)))
Này bạn, dù có chuyện gì xảy đến cho bạn, thì đó cũng chỉ là chuyện của bạn mà thôi, trái đất vẫn cứ quay theo lẽ tự nhiên của nó. Giả như ngày xưa tôi ngồi nhìn, thì xe bắp lũ lượt kéo nhau về, giả như giờ đây tôi ngồi trong tổ chim cúc cu gõ những dòng này, ngoài kia, xe bắp vẫn lũ lượt kéo nhau về.
Vậy đó. Cho nên, suy nghĩ nhẹ nhàng cho lòng thanh thản thôi. Đừng áp lực quá làm gì. Sai lầm của bạn không dẫn tới chiến tranh thế giới đâu (dĩ nhiên, trừ khi tổng thống các nước G8 đang đọc những dòng này), sai lầm của bạn không khiến cho bầu khí quyển bị thủng thêm (tất nhiên, bạn vẫn có trách nhiệm bảo vệ môi trường đấy), và sai lầm của bạn - rất rất rất khó có thể dẫn tới cái chết của một ai đó.
Giả như hôm nay bạn làm báo cáo bị sai một tí, sếp bạn khiển trách một tí, hoặc nhiều tí. Giả như hôm nay bạn bị đối xử như một con bù nhìn, còn người khác đã nẫng tay trên công sức của bạn, được tưng tiu chiều chuộng. Giả như bạn bị đuổi việc. Giả như một người đó bạn yêu thương nhiều lắm qua đời...
Thì trái đất ngoài kia, vẫn cứ quay thôi bạn. Bạn đừng trách nó. Đã bao nhiêu lần bạn đọc một câu chuyện thương tâm về những đứa trẻ cơ nhỡ, bao nhiêu lần về những vụ tai nạn giao thông, bao nhiêu lần bạn đi ngang một đám tang? Bạn vẫn cứ sống cuộc đời của mình đấy thôi.
Dù sao, lời khuyên vẫn là, đừng quá sốc khi mình đang buồn thúi ruột, mà trái đất thì vẫn cứ quay.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment