1. Một cái chứng gọi là "Đói-Cái-Để-Đọc".
Mình thiệt tình là buồn khi Ka không viết blog nữa. Có thể là con bé đã chuyển cái blog riêng tư sang một nơi khác, cái chỗ mà mình biết trở thành nơi để post truyện thôi... Khổ nỗi mình hết thích truyện rồi, hồi xưa còn thích truyện thì đu đeo bảo nó dịch cho mình coi, giờ chỉ thích đọc cái mớ suy nghĩ chất lừ trong đầu nó, không lẽ bảo nó viết ra cho mình coi... Ôi chán vãi ra!
2. Hôm qua mình nằm dài coi lại EHB - Explore Human Body tập 9, 10 - 2 tập mà có DB5K đó. Coi cười vật vã, rồi lại thấy hiện tại thiệt là thảm. Buồn mất 5 phút, sau 5 phút thì hết buồn mà đâm ra mừng, thôi thì giải tán với cái lý do cao sang quý phái đó, còn hơn là bây giờ phải muối mặt đi cạnh tranh với đám nít ranh đua đòi làm ca sĩ ở cái xứ mà idol còn nhiều hơn người thường.
Nói gì thì nói chứ, lúc coi cái đó, cảm giác quá khứ huy hoàng sống lại, lúc mà cả bầy trai đẹp đứng với nhau (trông-có-vẻ) rất là vui vẻ như thế, giờ nhớ lại, 18 thằng mỗi thằng mỗi ngả, nghĩ cũng rầu chứ bộ. Một cái sự rầu y như là truyện hay vừa hết, chả đào đâu ra được truyện mới.
* Chú ý: cấm recommend mấy cái nhóm mới theo thái độ như vầy: bữa mình thở than với con bạn, giờ DB giải tán, Suju cũng chả còn nguyên, thiệt không biết giờ còn show nào coi cho ra hồn nữa không, nó bảo: coi E*O đi, nhóm đó đẹp mà show hay lắm. Mình nén lại tiếng chửi thề. Kiểu như, vừa đọc hết Sửu Hoàng, đang buồn thì đứa nào đó recommend cho đọc truyện của Mê Dương hay Phong Lộng vậy... Mình xin thông báo là dù-không-có-lý-do-nào-chính-đáng-và-cụ-thể, mình không ưa bất kỳ nhóm nhạc nào của SM từ sau SNSD trở đi.
Nói chứ, buồn thiệt là buồn.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment