Mình đang ấp ủ một dự định,
rằng mình sẽ viết 1 loạt bài có tựa là “Và chốn công sở đã làm tôi thành con
cáo như thế nào”.
Nhưng mình đang nghiêm túc
suy nghĩ kỹ lại, mình có đủ độ cáo chưa, vậy là mình sẽ đổi thành “và chốn công
sở đã làm tôi hết chất nai như thế nào”. Vì dạo này mình cảm thấy bản thân đã
trở thành 1 Ms B. một cách khá là trơ trẽn.
Những triệu chứng Ms.B:
- - Điệu cười giả lả rất là thật, trong lòng thì…
- - Điện thoại thì mồm năm miệng cười, toe toe toét toét, em
ngây thơ lắm chị ạ, chị chỉ bảo thêm em đi ạ. Vừa cúp điện thoại là phun ra một
tràng bậy bạ và tục tĩu.
- - Mỗi hành động đều làm ra vẻ ngây ngô vô tình, nhưng thực
ra trong bụng có 1 đống kế sách
Ôi, tôi không còn là cô gái
tao nhã của ngày nào nữa. Thảm thương nhất là, Cáo thì chưa tới, Nai thì đã
không còn. Thành thử, nửa đục nửa trong, đau lòng người mà lòng mình cũng chả
yên ổn.
Lên level thôi.
Bữa giờ đọc Ác Ma Chi Danh, vừa đọc vừa ôm bụng cười quằn quại. Ôi đệt, truyện gì mà ngây thơ thấy ớn à... Thiệt là thiếu nữ mơ mộng nha. Ngày xưa, Shonen là truyện dành cho nam, Shojo là truyện dành cho nữ. Ngày nay, Shonen là truyện dành cho nam, Shonen-ai là truyện dành cho nữ... Mơ mộng hão huyền ~ Ôi giấc mơ hão huyền thiếu nữ nai tơ...
0 comments:
Post a Comment