6/08/2013

08.06.13 - first Satday

Thế là đã hết tuần đầu tiên. Moẹ, ngay tuần đầu tiên mà phải đi làm thứ 7. Vừa nói chuyện với cô gái Xanh ở công ty cũ, nói toẹt ra cái suy nghĩ bự nhất trong đầu mình bữa giờ: mình vừa rớt từ tầng 17 xuống tầng trệt.

Kiểu như so sánh, một bên là trời, một bên là vực thằm. Hồi xưa nghe câu này, mình cảm thấy đứa ở vực thẳm hẳn là đứa tốt hơn và đẹp hơn, vì gần trời thì rất nắng, mà nắng thì vừa làm người ta đen đúa và nóng tính. Về sau, có lần mình nghe người ta nói chuyện với nhau, giành bản thân mình là “trời” còn đứa kia là “vực” thì mình lại hoảng hồn là, thấy mie, mình lại quan niệm khác người.

Sau này, mình mới biết, thực ra cái câu đó chỉ nhằm để diễn tả sự khác biệt. Quan trọng nhất là, khác biệt không có nghĩa là hơn – kém.

Quay lại chủ đề chính (mình có cái thói nói lan man), rớt từ tầng 17 xuống không có nghĩa là rớt từ thiên đường xuống trái đất (hoặc địa ngục).

Ở trên tầng 17, tầm nhìn của mình xa hơn, mình đòi hỏi một level chuyên nghiệp cao hơn, và style của mình cũng chuyên nghiệp hơn (cụ thể nhất là đã không còn như thủa mặc jean áo pull xấu xí mặt mộc đi làm nữa), cách nói chuyện và tác phong cũng tốt hơn, không có lè phè dép lê ra đường nữa. Tầng 17 hào nhoáng, tầng 17 có người thương yêu chiều chuộng =))) kể nghe, hồi mình với vào tầng 17, sếp mình bảo: chị khó tính và hay rầy mấy đứa lắm đó, chuẩn bị tinh thần nha. Lần đầu tiên nghe chị ấy rầy, mình còn không nhận ra là đang bị rầy la =))) Chê một câu là vuốt lại một câu liền, không bao giờ có cái kiểu té tát. Đồng nghiệp cũng vậy, khó chịu ra mặt với nhau nhưng volume nói chuyện chưa bao giờ quá 50 dexi ben.

Mỗi ngày ở tầng 17 đều sang trọng, giờ chiều có trái cây gọt sẵn ướp lạnh sẵn bưng ra (chỉ phải đi kiếm muối ớt chấm thôi =)))) Trưa thì hoặc đặt cơm (dở ẹt), hoặc tự đem cơm, hoặc đi ăn hàng quán, có những cái quán hơn bị sang – nhưng các chị thì thấy bình thường, như kfc, burger king, quán cơm 40k++/phần hoặc quán phở 50k++/tô, hoặc bít tết 60k++/phần. Chuyện, quận 1 mà lị. Thành thử, tháng nào cũng hết tiền…

Tầng 17 thường liên hoan, gọi là department lunch hoặc dinner. Mà tầng 17 đã liên hoan thì sẽ đi tới những nơi sang trọng quý phái mà mỗi đầu người ít nhất là 200k++ Ví như bữa đi ăn Mai Thai, bữa đi ăn tầng thượng toà nhà gì đấy, bữa Starbucks, bữa nhà hàng món Thái, bữa Hoàng Yến, bèo nhất là Hoàng Ty. Nhờ đi chung mà mình biết được những nơi siêu sang trọng. Và quan trọng nhất là biết về giới hạn, từ nay, nếu trong túi có nhiêu đó tiền, mình sẽ mạnh dạn vào đó.

Rồi vào những dịp hội hè đi chơi thì ôi thôi, đã đi là Anatara Phan Thiết nhé! Còn Year-end party thì khách sạn Majestic còn bị chê tơi tả. Còn Anniversary, thuê nguyên Super-Bowl để chơi game giảm stress nhé. Đấy đấy… hào nhoáng chưa.

Tuy nhiên (luôn luôn có tuy nhiên mà =)))), vẻ hào nhoáng che đậy một đống thứ lùng nhùng ở trong đấy. Ví như, sếp tươi cười là thế, sếp màu mè là thế, phải làm chung mới biết sếp thâm sâu như thế nào. Ví như, tiệc tùng này nọ là thế, nhưng lương thì bèo nhèo, phúc lợi thì phân biệt giai cấp. Ví như, è cổ ra làm, công người khác lãnh. Ví như, có những buổi hoạt động tay chân thì thôi chớ, còn bị cho là thành phần không quan trọng…

Quá khứ đẹp đấy, nhưng quay lại thì không đâu.

Còn tầng trệt. Ta nói, ôi tầng trệt. Ở tầng 17 sang trọng quý phái chừng nào thì tầng trệt chợ búa chừng đấy. Farewell bên kia thì sếp vuốt ve ăn tiệc tầng thượng, hoặc chí ít của Giấy Bạc, bên này, ngậm ngùi tự đi, chỉ chia tay chia chân đồng bọn bằng một bữa cơm (mà nhè mùng một nên thành cơm chay luôn), sếp chẳng buồn động tới.

Ở đây hàng quán sang trọng cũng đầy ra đấy, có burger king cách vài bước chân, có trà sữa cách 3 bước, đối diện sẽ có food court trong coopmart, có lotteria, có cả kichi kichi, sumo bbq, … đầy ra. Nhưng mà chỉ ăn cơm hộp thôi. Biết sao không, mọi người ăn cơm, mình te te đi ăn burger thì có phải là chơi nổi không.

Ngẫm lại thấy tức cười, hồi xưa lương chẳng bao nhiêu mà cứ thích đua đòi sang trọng (vì xung quanh ai cũng thế), giờ lương cao hơn 1 tẹo, nhưng ăn xài chắc thấp hơn nhiều.


Tạm thời thì chỉ vậy thôi đó. Từ từ, đến khi cầm tiền trong tay mới báo được.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis