Dạo này mình coi cái gì cũng bật khóc, chắc là tới cực hạn rồi :)) Cơ mà, cái này thì quả là đáng khóc quá.
Chuyện là, trưa thì mình coi cái này:
*Wordless*
Và tối thì mình coi The Girl Who Leapt Through Time anime version. Lúc con bé Makoto khóc ầm ĩ cũng là lúc nước mắt mình sóng sánh (mọe nó không có biết cái emo icon nào nước mắt sóng sánh, thôi thì nhìn cái ánh mắt trắng dã này đỡ O.O|||)
Bữa mình đọc truyện (cốt truyện nhảm chả buồn kể), có 1 chi tiết làm mình nhớ hoài nhớ mãi, thầy phù thủy dạy rằng trong pháp thuật có 2 bức tường mà không ai vượt qua được: kiểm soát thời gian và làm người chết sống lại.
Khi nắm trong tay một quyền lực đặc biệt, cũng đồng nghĩa với việc mang vác một gánh nặng.
Như Makoto, xé rách thời gian qua những cú nhảy, rồi lại chắp vá, càng chắp vá thì càng lỗi. Càng ngày càng mắc sai lầm nghiêm trọng, loạn đến mức đánh mất những thứ quý giá nhất trên đời mà không biết.
Thời gian luôn là thứ bí ẩn nhất, không bao giờ có thể kiểm soát được. Đoạn cuối, Chiaki bảo rằng: mirai de matte... Nhưng liệu có chờ được nhau? Có 1 tỉ 1 triệu 1 vạn 1 ngàn chuyện sẽ xảy ra từ đây đến tương lai, và ai có thể chắc chắn về điều gì.
Nếu tôi được sửa một thứ trong quá khứ, thì tôi sẽ sửa thứ gì? - Ngay lúc tuyệt vọng này, tôi chắc chắn không thể trả lời rằng "tôi không muốn sửa thứ gì", nhưng chắc chắn là "tôi không dám sửa thứ gì cả".
Hồi trước coi phim HongKong, nội dung là 1 chàng cảnh sát có thể liên lạc được với ba mình ở quá khứ, có lần cậu ta nhờ ba mình cứu giúp bạn gái mình - một cô gái tật nguyền nhưng vô cùng vui sống - để cô ấy khỏi bị tật nguyền. Kết quả là quả thật cô ấy không bị tật nguyền, nhưng không thể vui sống và còn trở thành sát thủ. Ba của cậu ta lúc này bèn hỏi: tại sao đã biết cô ấy đang sống vui vẻ, lại cố sửa điều ấy.
Một hành động nhỏ xíu trong quá khứ, tỉ dụ như tôi ngày đó không chọn FTU mà chọn Kinh Tế, tỉ dụ như hôm ngày xưa tôi không đập chai nước đá lên đầu thằng bạn đầu tiên tỏ tình với tôi... thì tôi ngày nay có ngồi viết như dòng này? Chắc chắn là không rồi.
Và lúc đó, tôi sẽ vui hơn hay thảm hại hơn?
Thôi quay lại chủ đề. *The Girl Who Leapt Through Time* không huyền hoặc hay kinh dị tâm lý như tôi tưởng, trái lại khá teen, nhưng rất hay và làm tôi bật khóc khúc cuối...
:((
Mirai De Matte...
1/11/2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment