1/22/2013

Les Misérables

(trong nỗ lực tuyệt vọng làm cho cái blog này trở nên thú vị một chút)

Nói tóm lại, có 4 điều chính khi nhận xét về bộ phim Les Miserables.

1/ Anne Hathaway
2/ Éponine
3/ Gavroche
4/ Do you hear the people sing

Anne Hathaway.



Có những đoạn phim chỉ 5 phút, nhưng đủ để đem một diễn viên trở thành huyền thoại. Và đoạn phim "I dreamed a dream" của Anne Hathaway quá đủ để trở thành một đoạn phim như vậy. Toàn bộ đoạn phim ngắn chỉ tập trung vào gương mặt Anne, nhưng người ta thấy cả một cuộc đời nhân vật trong đó, thực sự thấy cả một giấc mơ vỡ vụn, những mảng vốn sáng của một cuộc đời từng chút từng chút một bị nhuộm đen dơ bẩn không hình thù. Đoạn phim thực sự quá tuyệt, quá tuyệt.

Hồi trước mình không thích Anne lắm, nhiều người thích cô ấy qua Princess Diary, nhưng mình thì không, vì căn bản là mình không có thích Princess Diary. Và lúc trước, mặc cho thiên hạ gào khóc vì I Dreamed a Dream của Susan Boyle, mình không thích (đối với mình, cái sự biểu cảm của chất giọng quan trọng hơn 100 lần so với độ mạnh mẽ của chất giọng đó, một giọng hát làm cho người ta phải khóc khác với một giọng hát làm cho người ta khâm phục) Đến lúc Anne hát I dreamed a dream thì mình cảm đến không thở nổi, cảm giác như gai ốc dựng hết lên, lông tóc gì cũng dựng đứng lên cả. Có thể bật khóc được đó. Quá sức quá sức tuyệt.

Éponine.



Trong phim có 3 đoạn làm mình khóc thực sự, và cái chết của Eponine là một trong số đó.

Tại sao lại là Cosette? Tại vì hoàng tử sẽ yêu công chúa, luôn luôn là như vậy. Eponine không phải công chúa thì không nên yêu hoàng tử. Đó là câu trả lời duy nhất mà mình chấp nhận trong trường hợp này.

Eponine cả cuộc đời đau đớn với tình yêu của mình. Eponine không có gì phải luyến tiếc khi cô chết cả, vì cô chết vì tình yêu của cô, một cái chết mãnh liệt, một cái chết trọn vẹn và mãn nguyện. Eponine có nghĩ đến Cách mạng không? Có thể, có thể không. Trong tim cô, trong lý trí cô chỉ ngập tràn Marius. Cô vì Marius chấp nhận đi tìm Cosette để họ đến với nhau, khi cô hét lên để cứu Cosette và Jean, đó cũng là vì Marius, khi cô đứng chắn trước họng súng để cứu Marius, đó cũng là vì Marius. Eponine đã sống một cuộc đời quá trọn vẹn.

Eponine thực sự là một người con gái quá dũng cảm, quá mãnh liệt. Eponine khóc trong mưa và chết trong mưa, nhưng tình yêu của cô là một ngọn lửa mạnh mẽ nhất - không thể dập tắt được.

Ngoài lề và hơi bị xàm 1 tí: nếu mình là Marius, mình chắc chắn sẽ ưu tiên chọn thằng bạn mình (well, ...), và xếp thứ 2 chắc chắn là Eponine. 

Ngoài lề và xàm hơi bị nhiều tí: Tại sao lại là Cosette? Cuộc đời của Cosette quá vẹn tròn? Cuộc đời Cosette ngập tràn tình yêu: lúc nhỏ Cosette có một người mẹ bán từng món từ món trên người mình để nuôi cô, đến khi không còn gì, người mẹ đó bán luôn cả lòng tự trọng duy nhất còn sót lại để nuôi cô, lúc lớn cô có Jean như một người cha nâng niu đến mức che giấu mình vì sợ cô nhục nhã, lúc trưởng thành cô có Marius - tiếp tục gói cô trọn vẹn trong vòng tay. Cosette là điển hình của một công chúa, công chúa thì sẽ có hoàng tử. Muôn đời là như thế. 

Còn Marius. Một hoàng tử đích thực - mà đối với hoàng tử thì trên đời này chỉ có 1 thứ quan trọng nhất: tình yêu. Suýt chút nữa Marius bỏ bạn bè vì 1 tình yêu chớp nhoáng, Marius vứt bỏ một Eponine sẵn sàng hy sinh tính mạng cho mình vì 1 tình yêu chớp nhoáng, và cuối cùng, Marius trở lại cuộc sống giàu sang phú quý, quay lưng lại những sự hy sinh - của bạn bè, của Eponine, để hạnh phúc với nàng công chúa của mình. Nếu không có cảnh lúc Marius ôm thùng xăng dầu và cây đuốc để cứu mọi người thì mình sẽ nhổ nước miếng vô mặt Marius.

Thôi thì, Eponine ạ, hoàng tử luôn đến với công chúa. Muôn đời là như thế. Muôn đời là như thế. Hoàng tử không yêu nàng tiên cá, hoàng tử không yêu lọ lem (nếu lọ lem không xinh đẹp lộng lẫy trong cái váy dạ tiệc và đôi giầy thủy tinh xinh đẹp), hoàng tử không yêu nàng nông dân bần hàn (nếu chàng ta không bị biến thành quái vật trong chính lâu đài của mình). Và để kết luận, hoàng tử sẽ không yêu nàng trừ phi nàng nằm trên 10 tầng nệm và vẫn thấy đau mình vì 1 hột đậu. 

Gavroche.



Cảnh thứ hai trong phim làm mình bật khóc. Khóc ngon lành. Gavroche chết. Thằng bé chết trong sự ngây thơ dũng cảm đến vô cùng. Gavroche. Cậu bé đánh thức toàn bộ người lớn trong tình thế hỗn loạn, cậu bé ngây ngô thản nhiên đi nhặt thuốc súng trước mũi súng quân địch, Javert - sĩ quan quân địch - tự tháo huân chương của mình và cài lên cậu bé. Cả nước Pháp ngã mũ trước cậu. Và bài ca của cậu sẽ mãi mãi sống: hãy coi chừng những con chó con - khi chúng lớn...

Do you hear the song we sing.



Cảnh thứ ba làm mình bật khóc là cảnh Enjolras đứng trước họng súng, người bạn luôn say xỉn của anh bước vào, họ đứng cùng nhau, giơ cao lá cờ và cùng chết dưới họng súng của quân địch. Brother luôn là thứ làm mình thích nhất, gạt bỏ những tư tưởng fangur rẻ tiền, những người anh em sống chết vì nhau là những thứ còn vượt lên trên cả tình yêu, vượt lên tình bạn và mọi thứ khác.


Ngoài lề lần nữa:

Lại thấy thương phụ nữ. Lúc những người đàn bà trong xưởng may hè nhau nói xấu Fantine để cô ấy bị đuổi khỏi xưởng, mình thấy vô cùng tội nghiệp cho phụ nữ. Cái sự ghen ghét đố kị bào mòn họ. Người xưa cứ nói: đàn ông nông cạn biển khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Mình thì ghét cay ghét đắng câu đó, nhưng buộc phải thừa nhận rằng, nó đúng. Ít nhất đối với những người phụ nữ xung quanh mình, và có mình nữa. Cái sự ghen tị, đố kị như thể là có sẵn trong hooc môn của một người đàn bà vậy, ghen tị với nhau, do đó đố kỵ và tìm cách dìm nhau xuống, đạp lên nhau những tưởng là mình có thể vượt lên. Nói đâu xa, khi báo chí lôi những tên tuổi scandal như Ngọc Trinh, Phương Trinh này nọ ra bêu rếu, thì những con người sỉ vả mạnh miệng nhất, ném đá nặng nề nhất, là phụ nữ. Một người phụ nữ sẵn sàng mắng một phụ nữ khác: mày cướp chồng tao. Chẳng bao giờ nghe những thằng đàn ông mắng nhau: mày cướp vợ tao. 

Ngày xưa, Tấm Cám giết nhau để giành hoàng tử, và hoàng tử ngồi rung đùi sung sướng hưởng cả 2 cô. Ngày nay, tôi đọc Trang Hạ, có một bài viết trong đó nội dung như thế này: một anh nọ thành đạt dữ lắm, anh ta có 3 người đàn bà trong đời: một cô vợ, một cô bạn mà anh ta rất yêu, và một cô người tình. Một ngày nọ, cô người tình phát hiện ra anh ta tặng cho cô bạn anh ta một ngôi nhà, thế là cô người tình đùng đùng đi gặp cô bạn anh ta để hỏi cho ra lẽ. Và kết luận của câu chuyện rằng: cô đừng nghĩ vì cô lên giường với tôi thì tôi phải tặng cho cô những thứ vật chất đó, cô chỉ là đĩ - đĩ có thể thay, người yêu thì không. Và Trang Hạ có vẻ ủng hộ tư tưởng đó. Tôi xót quá sức. Chỉ vì anh ta là đàn ông, chẳng ai trách mắng anh ta khi quơ 1 tay 3 người đàn bà? Và những người đàn bà thì xỉ vào mặt nhau, bảo: mày là đĩ thôi con ạ...

=.=|||

Và nói đâu xa, cái sự fangur hóa chẳng qua cũng chỉ đơn thuần xuất phát từ việc người đọc đố kỵ với nhân vật nữ trong truyện mà thôi.

Lạc đề quá xa rồi. Kết một câu cho phần lạc đề này: dear các bạn gái, trước khi chửi/nói xấu một cô gái, gọi cô ta là đồ đĩ điếm, hoặc ném đá một cô gái ăn mặc hở hang, xin hãy tự nhủ trước rằng, cô ta và bạn cùng một loài, cùng một giới tính, một ngày nào đó cô ta sẽ quằn quại đau đớn sinh ra một đứa trẻ, xin hãy nghĩ kỹ và nhẹ tay, dịu dàng miệng lưỡi một chút.

Và sẽ là thiếu sót nghiêm trọng nếu không đề cập đến Javert. Mình không ghét nhân vật này. Javert - đúng theo những lời Jean nói: chỉ làm nhiệm vụ của mình - không hơn. Lúc Javert chết, Javert đã nói rằng: Jean - khi ngươi cứu sống ta, cũng là lúc ngươi giết chết ta. Khi Javert bất thình lình nhận ra thứ mà đuổi theo cả cuộc đời là sai lầm, ông ta chọn cái chết vì không chấp nhận nổi việc thừa nhận sai lầm đó. Đó là một đòn đau hơn tất cả những nhát dao, những phát súng, đau đến không chấp nhận nổi: gieo vào lòng người ta suy nghĩ thứ hai về cuộc đời người ta, gieo rắc một sự hoài nghi cuối đời, để mà Javert phải tự hỏi rằng, cả cuộc đời này, mình đã sống vì cái gì vậy.

Nói tóm lại, Les Miserable là một bộ phim đáng xem, vì nó gợi lên rất nhiều suy nghĩ.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis