Nguyên cái cuộc đời này, chỉ có 1 điều ước nhỏ nhoi: được đi
ngủ bất kỳ khi nào mình thích, và thức dậy bất kỳ khi nào mình muốn…
Đơn giản vậy thôi đó, mà làm hoài làm không được. Hồi xưa
còn nhỏ, nhè chủ nhật ngủ 1 phát tới 10 giờ sáng (hồi xưa nhà ứ có máy lạnh
đâu, mà trái đất cũng chả nóng như bây giờ), lết xuống nhà má chửi ỏm tỏi, điệp
khúc “con gái con đứa gì mà ngủ đến trưa trời trưa trật” vang lên như điệp khúc
mùa xuân. Làu bàu tự hứa với bản thân mai mốt lớn đi làm, dọn ra riêng sẽ tha hồ
vật vạ ngủ tới 1 giờ chiều.
Rồi thì lớn, đi làm nhưng chưa ra riêng, không thể nằm vạ ra
ngủ được. Lý do tương tự, và kèm theo 1 phần nuối tiếc thời gian. Đừng nhầm với
những triết lý như thời gian trôi qua không trở lại và đời người bờ la bờ la…
Chẳng qua là, lâu lâu có một ngày nghỉ, ngủ thì sợ nó qua đi mất, mà tỉnh dậy
thì đôi khi chẳng biết làm gì.
Chung quy vẫn là sợ má sỉ vả. Má có cách sỉ vả vô cùng chạm
tự ái và xúc phạm giới tính con cái.
Nhiều khi, khi má vừa mở miệng cằn nhằn “con gái con đứa gì
mà….” Thì lại muốn phọt mồm bảo rằng, sao má không đẻ con là con trai cho rồi,
không thì khi phát hiện ra con gái, bóp mũi mọe nó cho rồi. Nhưng cho ăn gan cọp
cũng không dám phọt bậy như thế. Thành ra phải nhủ thầm trong lòng rằng: Ôi đệt…
Dạo này bị ám ảnh bởi cái suy nghĩ: nếu ra đường gặp đèn
xanh 1 lần thì sẽ gặp đèn xanh hoài, gặp đèn đỏ thì sẽ gặp đèn đỏ mãi, mua đồ 1
lần không được thì éo mua được cái gì… Hôm bữa chủ nhật tính đi mua súp cua ăn
(khiếp cái chỗ hình như bỏ thuốc phiện vào hay sao mà ngày nào cũng thèm nhỏ
dãi), tính đi mua đậu que chiên, tính đi mua giỏ giầy các thứ, rốt cuộc súp cua
không bán, lặn lội ra tuốt ngoài Hàn Thuyên, thằng bán đồ chiên bảo, đậu que hết
mùa chị ạ. Đi mua súp cua (chỗ khác) thì phải đứng chờ con nhỏ kia mua 10 chén
đem về… Đợi xong thì nguyên quán súp cua vắng teo luôn. Chỉ thiếu điều ông già
bảo: hết súp rồi con ạ.
Nói ra lại thèm súp cua…
0 comments:
Post a Comment