1. September has already ended, why haven’t you waken up?
2. Tình bạn của những đứa con gái như những cái bong bóng
xà phòng, lung linh, đẹp đẽ, nhưng có thể vỡ bung chỉ vì một chiếc vòng tay
xinh đẹp.
-
Tôi lý giải với
mọi người rằng: tôi không biết lý do vì sao tôi và cô ta không thể tiếp tục nói
chuyện với nhau.
-
Tôi lý giải với
bản thân rằng: vì chơi với cô ta, tôi sẽ bị cái hào nhoáng chức vụ và quan hệ
của cô ta với các anh chị nhà nước lu mờ, và tôi sẽ trở thành kẻ phỉnh nịnh và
thỏa hiệp, tôi thì luôn muốn bản thân mình cool một chút nên tôi sẽ không chơi
với cô ta nữa.
-
Nhưng sự thực
thì: tôi biết bản thân mình đố kỵ sâu sắc với những thứ mà cô ta có, cô ta có
sắc đẹp (và quá tự tin về điều đó đến mức lố bịch), quan hệ rộng rãi (và sai
lầm – những thứ đó không phải là một mối quan hệ chân chính), gia đình vững chãi
(và quan niệm kỳ cục về thế sự, tôi thì khá tin là quan niệm đó sẽ đẩy cô ta
vào tình cảnh chẳng ai ở bên rủi một ngày cậu cô ta sa cơ lỡ vận)...
-
Tôi nực cười với
sự rẻ tiền của chính mình quá thể. Đố kỵ tầm thường, lúc nào cũng tỏ ra cao
thượng nhưng thực chất là hèn hạ vô cùng.
-
Khỉ thật, có lẽ
tôi cũng nên bắt đầu tự ghét chính mình đi là vừa.
3. Không có đứa ngu nào có khả năng tự nhận bản thân mình
ngu cả.
4. Tôi pause việc học, muốn pause luôn việc làm. Nghĩ lại,
ngày xưa chui đầu vào học, y như thể là tìm cách trốn tránh thực tại, tìm cách
bỏ trốn sự bất tài của mình. Nhưng ở trong kén thì cũng có ngày phải chui ra,
người ta thì luôn hy vọng phá kén chui ra sẽ là một con bướm lộng lẫy, chứ
không phải một con sâu mập ú như thế này.
5. Thời thế? Thực sự là thời thế, hay là tôi quá bất tài.
6. Tháng 9 kết thúc rồi, sao em còn chưa chịu thức dậy?
7. Sự hụt hẫng nhạt nhẽo khi tháng 9 kết thúc, cảm giác, cuộc đời mình còn bao nhiêu thứ để trông chờ đây hả Mei?
0 comments:
Post a Comment