Chủ đề nói chuyện của cô ta chỉ xoay quanh 3 chuyện. Một, cô
ta sẽ nổ một cách quá đáng đến nỗi cháu tôi – đứa tin vào sự tồn tại của các thể
loại ma quỷ tiên bụt – cũng éo thèm tin, huống gì một đứa già đầu như tôi. Hai,
trời ơi sao dạo này nhỏ này xấu hoắc, sao nó mập ra dữ vậy, sao thằng này già
quá,… Ba là, mình giỏi lắm đó nha, trong đám làm công ty mình, không đứa nào
thông minh bằng mình đâu, trong đám đang chuẩn bị thi đó, tụi nó còn ngu hơn
mình nữa.
Và tôi bắt đầu không chịu nổi cô ta. Cái thói suốt ngày chê
người ta xấu xí, hôi hám, hôi nách hôi miệng, mập, già thực sự làm tôi không chịu
nổi. Tôi tưởng lôi chuyện quá khứ ra thì tôi sẽ bớt chịu đựng thói nổ vô tội vạ
của cô ta, tôi tưởng lôi facebook mấy đứa bạn cũ chung của tôi và cô ta ra thì
tôi sẽ đỡ nghe những chuyện như công việc chơi game mướn lương 9 triệu – có phòng
riêng nhà chủ, muốn ăn món Nhật Hàn nào cứ nói ông chủ sẽ đi mua, nhưng cô ta
nghỉ làm vì phòng máy lạnh quá, làm nữa chắc chết…
Ai ngờ, tôi lâm vào tình trạng còn kinh khiếp hơn, cô ta
không nổ được, không tự khen bản thân được thì cô ta đi đạp người khác xuống,
tìm được facebook của đứa nào cũng chê nó xấu xí, la làng lên “ê con Tr hôi
nách nè…” Tôi câm nín, im luôn. Đi với cô ta, không khéo người ta tưởng tôi
cũng thuộc hàng thích chê bai người ta như vậy…
Thiệt đáng sợ.
Hèn chi, cô ta không có đứa bạn nào.
0 comments:
Post a Comment