Cứ đọc mấy bài viết trên báo Phụ Nữ miết như vầy thì chắc chắn 1 điều là tôi không thể lấy chồng được.
Lạy hồn.
Vừa đọc vừa phun mỹ từ. Cái văn hóa rất chi là không-thể-lý-giải của người Á Đông là khi lấy chồng, bạn sẽ được khuyến mãi nguyên cái gia đình chồng.
Bữa tôi ngồi ăn đám giỗ với 3 chị dâu họ của tôi. Bàn dành cho 10 người mà ngồi 4 đứa, tặng kèm 3 đứa nhóc tì bé tẻo teo, nói chưa vững và đi đứng như say rượu =)) Thằng dọn bàn bưng món nem nướng ra, hỏi: bây giờ ăn luôn để em nhóm lửa, 3 bà chị dâu quay sang nhìn tôi, chờ quyết định của tôi =.=!!! Lạy hồn đợt 1. Ăn tới món thứ 2 thì cả lũ no lặc lè (chính xác là tôi đã no lặc lè), nên tôi quyết định tua qua 3 món, ăn luôn món lẩu, và tôi-quyết-định ~ Ôi, vì tôi là cháu cưng mà ~ =))
Thiệt là ngậm ngùi không đỡ nổi. Tôi nghĩ, mai mốt tôi về làm dâu mà phải ý tứ dè chừng như vậy, thì thôi, tôi sống một mình cho đỡ khổ ~
Nhắc lại cái bài viết hồi sáng, tựa là "Trốn Tết", người viết y như là nêu lên 1 vấn nạn về việc con dâu ngày nay có tâm lý không thích về quê chồng đón Tết, và người viết phân tích cái điểm xấu xa của việc đó ~ Trời ơi, tự dưng nghỉ có mấy ngày Tết, lê thân về quê chồng làm mọi? Ai mà hy sinh anh dũng quá vậy ~ Đã vậy, còn lôi cái không khí Tết ra để mà biện hộ, rằng phải đi như thế cho con cháu nó nhớ cội nguồn, biết rộn ràng đón Tết ~ thiệt là rùng mình...
Tôi cho rằng người viết bài đó, hoặc là một người phụ nữ vô cùng truyền thống (cỡ mẹ tôi đổ đi), hoặc là 1 người đàn ông. Ờ, mấy anh thì thích về quê quá mà, vừa có dịp khoe khoang, nổ um trời mà ai cũng trố mắt, vừa có dịp gia trưởng ngồi nhịp đùi sai vợ nấu nướng, xỉn xong thì ngủ, mặc ai dọn dẹp rửa chén bát ~ Ích kỷ nó cũng vừa vừa chứ mấy anh.
Làm nhớ tới phim Dù Gió Có Thổi. Ồ, phim cũng hay đi, diễn viên đóng cũng tốt đi. Nhưng mà tôi không bao giờ dám coi chung với mẹ, lý do, :"> vừa coi vừa chửi bậy thì sẽ bị ăn mắng đấy. Mà không chửi thì lại không chịu nổi. Tôi thề chứ nếu tôi mà là con dâu nhà đó, tôi cào cho sập nhà rồi bỏ đi ấy chớ. Mẹ chồng thì ăn với ngủ, con dâu thì quần quật mà làm hết việc này đến việc khác, đã vậy, sơ sẩy 1 chút mà ăn mắng ngay! Thiệt là kinh dị ~ Hảo đáng sợ. Thế hệ này truyền qua thế hệ khác, con dâu một ngày nào đó sẽ thành mẹ chồng, và cái sự "chịu đựng" nó nối dài từ đời này qua đời khác chẳng bao giờ triệt tiêu.
Ồ vâng, mẹ tôi sẽ bảo: đó là truyền thống của người VN, sống ở đất VN thì phải như thế.
Dạo này tôi có 1 suy nghĩ, tôi là người thuộc về chủ nghĩa Tây Phương, ủa, không phải cái suy nghĩ này, suy nghĩ này có từ lâu đời rồi, suy nghĩ mới đây nhất của tôi là một lý giải cho điều này, đó là khi tôi ưa cái lý giải của individualism hơn là collectivism. Vì chẳng có cái quái gì lý giải cho collectivism ở đất nước này ngoại trừ cái chuyện, mày khác người thì mày sẽ bị kì thị cả.
:-?
Tôi nhìn người Phương Tây, da trắng có, da vàng có, da đèn có, tóc vàng có, tóc đen có, tóc nâu tóc đỏ tóc trắng cũng có, mắt đen mắt xanh mắt hổ phách hoặc mắt 1 con xanh dương 1 con xanh lá cây, họ khác nhau từ khi sinh ra và họ tôn trọng sự khác nhau đó, thậm chí, họ đề cao sự khác nhau đó - đơn giản vì đó là cách mà tạo hóa đã tạo ra cho họ. Tôi coi các show của Mỹ như ANTModel, Glee Project, ... ở đó người ta đặt sự khác biệt ở 1 vị trí rất cao rất rất cao, thậm chí, khi bạn có khuyết điểm, thì bạn cũng phải khác biệt.
Còn ở Đông Phương chúng tôi, đứa nào đẻ ra cũng da vàng tóc đen mắt đen, thành thử, rủi mà có một đứa tóc đỏ, thì đứa đó sẽ bị kì thị =)) Giống như "bà nội" trong Dù Gió Có Thổi đã nói, "trên đất VN này không có người phụ nữ nào không làm dâu cả". Lạy hồn ~ ôi, tôi chỉ có thể thốt lên 2 từ, lạy hồn, vừa khả năng bình luận của tôi đã bị tắt tịt do không thể mở miệng khi mà người ta đã quá mặc định cái gọi là "cây đinh nào nhô cao sẽ bị đập".
.........................................................................
Thêm vào đó, tôi đọc 1 đống thông tin rằng dạo này Nhật Bản đang có nguy cơ giảm dân số do chúng nó không thèm cưới và đẻ, những nước tiên tiến châu Âu cũng vậy... đọc tới đó tự dưng tôi có cảm giác 1 cái bóng đèn bật lên trên đầu mình (vâng, y như comic, tôi biết =.=!) Ậy dza, hay là mình cũng như thế. Quen với đàn ông, tốt thôi nếu tôi thích thằng đó, còn cưới 1 thằng sau đó đi làm mọi cho gia đình nó thì, xin lỗi, trong thang bậc tình yêu thì gia đình tôi xếp vị trí thứ nhất, và bản thân tôi xếp vị trí thứ hai nhé, :"> tôi không bao giờ bán đứng bản thân mình vì bất kỳ ai đâu ~ Ích kỷ, quen rồi!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment