Khi công ty của tôi phải downsize, và một đứa mới chân ướt chân ráo thực tập như tôi bị đuổi việc (thực ra là nguyên đám thực tập bị đuổi việc, nên tôi không có lẻ loi lắm) mẹ tôi bảo tôi, đừng nói là bị đuổi việc, cũng đừng nói là công ty giải thể, hãy nói là tôi tự nghỉ việc với một lý do rất cao sang là để theo đuổi MBA.
Nếu tôi huỵch tẹt là tôi bị đuổi việc, thì tôi thừa biết là người ta chỉ cười ngạo nghễ bảo nhau: đấy, thấy không, con nhỏ đó cũng đâu có tài giỏi gì… chứ chẳng ai rảnh mà thương tôi, thông cảm hay tội nghiệp tôi, hay thay tôi oán trách công ty đó. Chuyện thường ngày mà, cái thói đời là hay đạp người ta xuống để nâng bản thân mình lên.
Nhưng…. Who cares what they think?
Nói thẳng ra là, kệ mẹ họ chứ! Cái thứ trong đầu họ, là kim cương hay shit thì người sản xuất ra vẫn là họ, và người xài cũng vẫn là họ =)) Liên quan cái quái gì đến tôi!
Tôi thấy mình chẳng cần che giấu sự thật làm gì. Có lẽ đúng như mẹ tôi nói, tôi là một đứa ngang tàng. Tôi quá tự tin ở mình đến nỗi, tôi có một niềm tin tuyệt đối là, công ty sa thải tôi là thiệt hại của công ty, là do bộ phận nhân sự không có con mắt nhìn người, chứ không phải tôi ngu đần.
Còn những con người rảnh rỗi tới mức dành nhiều thời gian trong ngày để phân tích khuyết điểm và tai vạ của người khác để kết luận là mình thông minh, tài giỏi, họ muốn đạp tôi xuống, thì kệ mẹ họ, thứ duy nhất mà họ làm được là “muốn” thôi, tôi thách đứa nào đạp tôi xuống được đấy!
Như ông kia, quay cái bô xe vô nhà tôi xịt khói, mẹ tôi đi đóng cửa dằn mặt chửi khéo, còn tôi, sẽ chửi thẳng vào mặt. Chắc là vì tôi thuộc dạng ích kỷ. Chiều nay, thầy tôi bảo, ích kỷ thường đi kèm với trách nhiệm cao, vì tôi chịu trách nhiệm cuộc đời mình, vì tự mình tôi cũng có thể lo được cho tôi, nên tôi chẳng cần lấy lòng ai hết. Đúng thì bảo là đúng, sai thì bảo là sai. Sếp lớn nhìn màu trắng bảo màu đen, thì sẽ thẳng thừng mà nghi ngờ khả năng thị giác của sếp, chứ chằng vuốt ve làm gì.
Trong 2 năm tới, tôi sẽ show ra tất cả những gì tôi nghĩ, tôi sẽ sống theo đúng cái cách mà tôi muốn sống, không giả nai, giả vô hại nữa.
Kệ mẹ nó, ra sao thì ra.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment