
Bữa giờ đã luyện được 1 bộ rưỡi. Nếu trừ cái khoản tua nhanh cảnh H, thì còn được đâu đó khoảng 0.8 bộ =))
Bộ thứ nhất là Nhập Cung Vi Tặc. Coi được nửa bộ rồi phóng cái vù xuống kết truyện đọc do hết hứng xem em thụ ẻm đong đưa cả 3 anh ~ Lạy chúa... Coi xong có cảm giác mừng thầm rằng có lẽ mình cũng có thể lấy chồng được, vì mình cũng thích seme đó nha ~ 3 anh seme trong đây coolz quá xá mà! :">
Không hiểu sao mình bị kết cái dạng bá đạo kiểu anh Hoàng Đế, nói bi quan thì có lẽ mình có khuynh hướng tự ngược (=)) lạy hồn) nói lạc quan thì không chừng là mình thích cái ngôi vị của ảnh hơn là ảnh :"> =.="
Anh Hoa Vô Tình hơi bị hay ho, mình ưa cái sự hoàn hảo của ảnh, bên trong dịu dàng bên ngoài đẹp mắt ~ nhưng khổ nỗi, hoàn hảo bản thân nó cũng là 1 khuyết điểm, khi anh hoàn hảo quá thì người ta yêu cái sự hoàn hảo của anh, chứ không phải yêu anh đâu. Nên rủi mà rước anh về, phát hiện ra anh bị hôi nách thì tình yêu nó sẽ nát bét. Bởi vậy mình sẽ đặt ảnh trong tủ kính, yêu anh từ xa để giữ mãi tình yêu chong chắn ~
Còn anh Sở Vấn Điệp thì không ấn tượng cho lắm, khổ nỗi, em thụ trong này kết ảnh nhất trong 3 anh ~
Bộ thứ 2 là Song Trình, mình đọc hết cả 4 quyển (nếu loại bỏ cảnh H thì còn đâu khoảng 2 quyển rưỡi :">) Đọc xong, khẳng định chắc nịch cái quan điểm của bản thân: tất cả truyện Lam Lâm mình đọc, đều rất hay ở phần đầu và muốn chửi thề ở phần sau ~ Bởi vậy, ta nói, Lâm tỷ tỷ viết ngắn ngắn thì sẽ thành cây bút cự phách :">
Mấy em thụ trong truyện của Lâm tỷ tỷ có 1 cái khuynh hướng NGU càng lúc càng rõ ràng. Cái sự ưa tự-ngược của ẻm cộng thêm chứng tự ti tất cả nhân với việc phóng đại thái quá cảm xúc cá nhân khiến cho nỗi đau này nọ của ẻm biến dạng từ đau đớn thành lố bịch =.=" Mình ghét kinh khủng cái lúc mà mẹ ẻm sốc mà chết, em trai ẻm bị xô té gẫy chân, ẻm chọn cách giải quyết là lìa xa anh seme, đi... cưới vợ! Mình đọc tới lúc đó, nộ khí xung thiên, khói bốc lên đầu. Mẹ bà nó, đàn ông gì mà vừa ngu vừa hèn dữ mậy... cảm xúc của bản thân không làm chủ nổi, lý trí thì vứt vào thùng rác, đem hết tội lỗi đổ cho tình yêu của mình, lại đi làm nát bét cuộc đời của 1 người con gái vô tội. Lúc đó, mình tự hỏi, sao anh không đi chết giùm 1 cái?
Khúc sau thì tua nhanh, tua nhanh, nhất là cái khoản ẻm bị bắt về hành hạ, tua tua tua tua tua ~ x72 luôn!
Cứ ngỡ truyện vứt đi, nhưng tới quyển 4 thì mọi chuyện đâm ra hay ho trở lại =.='
Truyện nhiều H không phải là 1 điều hay ho. Dù truyện ít H quá thì mình luôn cảm thấy thiếu hụt :"> Giống như nêm cay vậy, đến một mức nào đó thì cay sẽ là độ quyến rũ của món ăn, còn cay quá thì bố đứa nào ăn cho được. H nhiều quá, đâm ra H nhàm, nhàm đến độ mình đủ rảnh rỗi để tự hỏi: thằng công này đào đâu ra tinh lực dồi dào dữ dội vậy ~ Làm nhớ đến có lần, 1 đứa bạn TRAI đã vô tình nói ra 1 câu, làm nhiều quá đàn ông sẽ chết sớm, mà cũng làm không nổi đâu, 1 lần là nó xìu xìu ểnh ểnh rồi, lần 2 đã thuộc dạng khỏe, lần 3 là do đối tác hấp dẫn gợi tình quá, lần 4 thì cạn bố nó rồi, lần 5 là impossible, và lần 6 sẽ đưa đi cấp cứu. Mình không có chắc là nó nói có đúng không, hay tại nó thuộc dạng yếu sinh lý =)) Nhưng, giả dụ thằng công siêu phàm thượng thừa, mà thằng thụ bị đè liên tục vậy, thì trước sau gì cũng trĩ mà chết, hoặc là, y như câu chuyện mà Hy Nhi với Bảo Bảo kết luận: đi ị khỏi cần rặn ~
Kinh dị quá ~
0 comments:
Post a Comment