.jpg)
Có người nói rằng: viết nhật ký riết sẽ trở nên rất tiểu tiết...
Mình vốn không hiểu "tiểu tiết" là cái gì, mình chỉ nghe qua có căn bệnh là "tiểu gắt" mà thôi... song, mình nghĩ dù sao cũng không tốt cho cơ thể mình, nên mình đang băn khoăn liệu có nên tiếp tục viết blog kiểu này không... ý mình là, viết theo kiểu trong đầu có cái gì thì viết ra cái đó, 200% thành thật với bản thân, hay mình chuyển sang viết blog thật là trí thức, thật là nhiều thông tin kinh tế chính trị bổ ích? ...
Ngớ ngẩn khủng khiếp...!!!
Nói chứ...
Nếu viết ra hết thì liệu trong đầu có thanh thản hay không?
Vậy thì viết. Chiều nay, bực mình kinh khủng, bực mình kinh khủng, bực mình kinh khủng. Bực muốn ói ... Mình chỉ biết điều sẽ làm mình bực hơn là sau này phải nuốt cái câu: "I told ya!" xuống, nếu không sẽ mất lòng người khác. Hy vọng lần này các bạn ấy sẽ dạy cho mình 1 bài học, rằng các bạn ấy đang tổ chức công việc rất là tốt, và mình thì mới là đứa NGU.
Vậy mà con Mèo nó bỏ mình đi về ... không chào nhau 1 tiếng ...
Bơ vơ kinh khủng ~ đã vậy còn phải vểnh tai nghe vài chuyện không muốn nghe từ 1 đứa con gái không hề có sức hút giới tính, thằng nào đang làm quen nó, đứa nào muốn nối lại tình xưa với nó... không lẽ bảo "này cô, chuyện của cô thì cô đem về tự kỷ đi, tôi có phải cuốn nhật ký của cô đâu", hay là bình luận thật là sốc hàng: "tao công nhận con bé đó đúng là đồ ĐẦU ĐẤT vì cứ đòi làm bạn thân với mày!" ........... Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ toàn sợ mất lòng người khác mà không dám nói, mình hèn kinh khủng.
Rốt cuộc mình cũng hiểu ra, những lần phải đeo cái mặt cười giả vờ quan tâm người khác mà một lần khó thở và mệt khủng khiếp. Bây giờ thở hết nổi rồi, thoi thóp thoi thóp ... giống như bị bóp cổ vậy ~ ra là cái cảm giác có bàn tay đặt lên cổ khi ngủ là do đây ~
Lối sống vị kỷ này các em đừng bắt chước nhé, xấu xí và không ai ưa đâu.
Phát hiện ra bệnh cũ của mình tái phát rồi, cứ dùng dấu ba chấm riết.
Cũng phát hiện ra khi mà 1 từ ghép có 2 dấu sắc đứng kế nhau sẽ tạo cảm giác nghẹn đắng, bực mình mà không nói thành lời, ví dụ như: uất ức, bức bối, tức tối, bức xúc, táo bón ... Cũng vừa hay, vừa uất ức vừa táo bón. Hết chảy rồi lại bón. Bực khủng khiếp, mình có phải uke đâu mà hết đau thắt lưng rồi lại bón ?????????
Cứ bảo mình chớ, ráng cười ráng cười... Nhưng sao làm không được? Hay là từ nay về sau tập làm mặt lạnh để cho thiên hạ sợ mà tránh xa. Không, mình không muốn người ta tránh xa mình, người ta tránh xa thì không ai yêu chiều mình nữa.
Í chài … hồi đó ai hỏi mình chớ: lấy người êu mình hay lấy người mình êu? Mình sẽ anh dũng trả lời: mắc giống gì không làm cho người mình êu êu mình?
Nhưng giờ già rồi, tính háo thắng giảm bớt, mình sẽ chọn người êu mình, vì mình muốn được ng` khác iu chìu hơn là phải là đi iu chìu người khác.
Vậy đi ~ tối nay bóp cổ nhẹ nhẹ thôi, kẻo chết đấy ~ Chưa muốn, vẫn còn thèm sushi & trà sữa dzữ lắm ...
Đi mua màu nước :D
ReplyDeletePicasso...