Các bạn làm mình quê kinh dị, mình tag mà không ai chịu la lối gì cả ................................. Thiệt sự là các bạn còn không thèm để ý về cái chuyện tag chớ đừng nói là trả tag hay gì gì đó ........... Mình nhớ hồi đó bên 360 người ta tag nhau ầm ĩ, mình ngồi một xó nhìn ra thèm vãi nước miếng [cụm này bạn Mèo dạy mình đó nhé, không phải mình chủ đích nói bậy đâu~] mà không ai thèm tag mình cho mình có dịp tự xướng ........ Bây giờ mình đi tag người ta thì người ta ếch có thèm nói năng gì ........
Rốt cuộc thì từ đầu tới cuối mình cứ tự biên tự diễn rồi ôm mặt tự kỷ ...
Hựn đừi quá đi mất ~
Hôm nay mình đã lấy lại hứng vẽ chibi vocaloid, phải tội bạn Cẩm vừa dè bỉu vừa chê bai vừa sỉ nhục vừa lăng mạ vừa bêu rếu ... [và những cụm từ THÚI THA tương tự như thế], mình thì không thèm giận hờn gì bản vì mình luôn TIN rằng cái gu thẩm mỹ của bạn Cẩm nó tệ xì lậu kinh dị. Được bạn Trà khen, nhưng xao thấy buồn cười nhiều hơn ...
Sáng mò Goo, biết hôm nay sinh nhật hắn, tính làm 1 tế văn hoành tráng, mà chưa kịp làm thì đọc ngay cái bài Goo phân biệt đối xử với Việt Nam [nghèo, lạc hậu và không kém phần đê tiện] của mình quá chừng, nước người ta được mừng quốc khánh, nước người ta được căng logo xinh đẹp đón trung thu, ... Việt Nam mình không được cái giống gì cả. Mình đọc bài đó rồi trầm cảm cả buổi sáng.
Lại hựn đừi ... Có phải mình nghèo, đi xài toàn hàng miễn phí mà bị khinh không?
Tối, lại đi coi hình búp bê Vocaloid, ngẩn mặt dòm hình đẹp kinh khủng, rồi ngu mặt dòm giá tiền, 3500 yên/con ... đi tra tỷ giá rồi lại đần mặt ra ... cuối cùng lại trầm cảm cả buổi.
Mình vốn khá hài lòng vì là một người Việt Nam [nước nghèo quá chả biết khủng bố ở đâu nên bọn An-khi-đa tha cho], biết tiếng Anh [đa số Manga đều được trans sang tiếng Anh :x] và 1 ít tiếng Nhật [để nghêu ngao hát Doraemon - một cách thừa tự tin và thiếu tự trọng] ...
Nhưng lâu lâu lại thấy mặc cảm kinh khủng với cái NGHÈO của mình. Không lẽ mình phải lấy cái níc nêm là Mei Mei Mạt Rệp thiệt xao? ...
Rầu thúi cả ruột ... Cũng may là đã hết táo bón, nếu không lại bị phàn nàn tội đánh bom liều chết trong 1 cái nhà nhỏ như cái ổ giun.
Bữa mình phàn nàn vụ thằng Tẻo cháu mình nói chuyện vừa bậy bạ vừa dơ bẩn, cuối tuần rồi, mình phát hiện hóa ra là nó bắt chước mình ...! Mình nghĩ ra cách để cải thiện tình hình, đó là mình phải nói chuyện cho sạch sẽ lại, để làm tấm gương tốt cho con cháu noi theo ...
...
...
Cuối cùng, mình quyết định kệ mịe nó, gọi là cục phân hay cục cứt thì nó cũng nhầm chỉ cái đống đó đó thôi mà ... =)) =))
Dạo này mình đổ đốn kinh dị, không khéo từ hot blogger [một sự tự phong thừa tự tin và thiếu tự trọng] mình thành HỐT LỐC GỜ thì khổ ... Thôi. Chắc đi tu tâm dưỡng tánh đây ~
----------------------
Ôi JJ, ôi blossom ~ ôi ... trăng rằm đêm trung thu còn không sáng bằng nụ cười của thằng nhỏ ~ ôi ~ xin thề là từ đầu đến cuối mình KHÔNG THỂ thấy mặt con bé đóng chung với JJ, ông quay phim rõ ràng focus JJ, và người xem cũng focus JJ, cái đầu vàng, da trắng, răng trắng, mắt to ...
Bệnh dị ứng trai xấu lại tăng thêm một nấc vì thằng bé nữa rồi ~ đỉnh cao là chiều nay gặp thằng kia chạy xe, dòm mặt nó, rồi tự bảo: mặt mũi như vầy mà cũng đòi làm con trai ~
Trời ơi, JJ ~~~~~~~
Mình nghĩ mình nên hạn chế đi ngắm JJ lại, rủi mai mốt lấy chồng, nửa đêm nằm mơ thấy JJ, tỉnh dậy dòm mặt chồng, chắc mình gọi 113 để lính tới bắt nó vì nó can tội xấu xí quá ~
Dù đó là thằng Min =)) =)) =)) =))
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment