9/08/2010

8/9/2010


Ôi ~ thiệt tình khó sống mà ...


Bữa kia đọc báo, đọc nhầm bài báo nọ bảo chớ: những tin giựt gân, những trang báo online, và cả những thể loại báo chí tuổi teen gì gì đó đang hướng giới trẻ đến với thị hiếu thẩm mỹ RẺ TIỀN, DỄ DÃI ...


Rồi cả hôm qua cũng đọc báo [vâng ... là báo 2!, xin lỗi, mình cũng hèn thật] thì lại đọc nhầm bài viết có cái tựa nghe rất kêu "Khi rảnh người ta thường hay nhảm" [cuối bài hứa hẹn có thêm 1 kỳ nữa là "không rảnh người ta cũng nhảm], đọc xong chỉ có cảm giác muốn vứt tờ báo [vì đốt sẽ tốn nhiên liệu]. Vì theo chúng nó nói, thì bất cứ việc gì khác việc làm việc - học tập - tham gia các hoạt động vì xã hội, vì cộng đồng, từ thiện, thanh niên xung phong ... hay gì gì tương tự thế đều làm NHẢM. Bài viết này NỰC CƯỜI y hệt cái bài viết cách đây mấy năm có nội dung phê phán những đứa ưa buồn vu vơ.


Ờ ờ ...


Mình tự hỏi, chứ cái thẩm mỹ nào là không rẻ tiền và dễ dãi? Đọc những cuốn sách thật dày và thật bác học, hay là nghe nhạc giao hưởng, quan tâm đến tình hình kinh tế chính trị xã hội của thế giới? Nghe quen quen, giống hồi đó thầy Logic của mình bảo: sao không thần tượng các nhà bác học mà đi thần tượng diễn viên ca sĩ. Thiệt khó trả lời, y hệt như hỏi chứ tại sao mình không thích màu hồng mà lại đi thích màu xanh đen vậy.


Bởi vậy mới nói là khó sống. Sống theo kiểu mình thích thì thể nào cũng bị người ta mắng cho, bảo: cái sở thích của mày rẻ tiền lắm, thấp kém lắm. Nhưng sống theo kiểu người ta cho là cao sang quý phái bờ la bờ la thì không thoải mái tẹo nào.


Hôm qua coi phim Mỹ Nhân Tâm Kế - được khoảng 3 tập, trong đó qua nhanh ít nhất 2 tập, cảm thấy chịu không xiết cha nội Hoàng Đế. Lúc nào cũng tự kỷ rằng mình là Hoàng Đế gì mà không có chút tự do, phải nghe lời bà Thái hậu gì gì ... Mình bực kinh dị, tự do hay không là do cha nội đó quyết định, chớ ai, thử hỏi, bây giờ chả đập phá mọi thứ, bảo bà thái hậu chứ: muốn thả con hay là muốn con chết chẳng hạn, coi bả dám làm gì không. Hứ ... lũ vớ vẩn, không xứng để lâm vào tình trạng trầm cảm như cái cách mà chả thể hiện. Phim gì thấy gớm!


Mình coi Lạc Tuyết xong, bấn loạn kinh khủng cái vẻ đáng yêu đến chết của cục bông trắng trắng đó ~ vẽ đẹp kinh khủng! Và ... vẽ đẹp kinh khủng =))


Mình nghĩ, mình nên vui vẻ tận hưởng mọi thứ hơn một chút, kệ bà nó, rẻ tiền hay buồn vu vơ gì gì cũng được, miễn làm việc đó làm mình thích là được. Mình sẽ đi mua chocolate ...
A ha ha ~ sắp tới sinh nhật của mình rồi.
Mà sao, không cảm thấy hào hứng một chút xíu nào?

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis