5/10/2010

10.5.2010

Hôm nay, tôi có mấy chuyện muốn kể.

Chuyện đầu tiên là tôi đã "nhai" xong tác phẩm "bố bố bố" của Hàn Thiếu Công. Đáng lý phải review đàng hoàng, nhưng thực tình, cảm thấy mình không đủ trình độ để mà review, mà review thiếu trình độ thì lại làm mất giá trị tác phẩm.

"Bố bố bố" là một truyện khó đọc. Tôi đọc 2 lần mới có thể nhai hết truyện, mà lúc nào cũng có cảm giác mà mình nhai chưa kỹ, đã bỏ sót điều gì đó. Cả truyện bị bao phủ bởi lớp sương mờ mờ như cái lớp sương đã bao bọc bản làng đó. Vén cái lớp sương đó ra, người ta thấy những hình ảnh chắp vá thay phiên nhau hiện lên - có lúc rời rạc không liên quan, nhưng đọc thêm vài chữ lại thấy chúng là những chi tiết dính liền. Truyện khó đọc, thực ra cũng xuất phát từ sự khó-tưởng-tượng của độc giả. Khó tưởng tượng ra rằng trên đời có những bản làng như thế: nằm ở nơi quá xa để quan phủ có thể với tới, để tri thức có thể với tới nên sinh ra những cá thể khác biệt đến mức kỳ quặc, một "đứa trẻ già" bị thiểu năng phát triển trầm trọng, tồn tại không cảm xúc, một bà mẹ yêu thương con trong cái tầm thường của tình cảm, một kẻ "sính ngoại" bị ám ảnh bởi chuyện "sắp bắt đầu...", và hàng loạt những con người có thể sống chung với những xác chết, coi việc giết người tế thần là đương nhiên, phục tùng vô điều kiện những người được cho là lời nói "có trọng lượng" ... những con chó ăn xác người đến múp míp và mắt đỏ ngạch, thỉnh thoảng tha vào bó củi vài cái tay, cái chân để khi người ta ôm bó củi, chúng rơi ra ...

Tất cả những chi tiết không-thể-tưởng-tượng đó khớp với nhau một cách lạ lùng, cả câu truyện không có một viên đá gồ ghề để người đọc cảm thấy vấp. Chỉ là, càng đọc càng cảm thấy mình đang lạc vào trong sương mù.

Người ta bảo : truyện phê phán cổ tục lạc hậu. Nhưng khi đọc, tôi không cảm nhận được sự phê phán đó, chỉ có cảm giác như thể nghe Hàn Thiếu Công kể một câu chuyện bình thường, việc có bị rùng mình, nổi da gà hay ám ảnh, đó là do chính cảm xúc của mình. Tóm lại, đau đầu.

------------------

Từ hôm kia, tôi đọc "kid gang". Truyện tếu ~ và đủ ý nghĩa để tôi đọc tới tận tập "cáo lỗi vì tác giả vẫn đang vẽ". Cực kỳ yêu thích thằng bé Cheol Su.

Vậy nên, khi bắt gặp cảnh một gia đình đói rách đen nhẻm đang trải chiếu ở cái thềm của trung tâm giáo dục thường xuyên trên Cầu Hang, thấy đứa bé nhỏ xíu - chắc chỉ vừa mới biết đi - da đen thui, ăn vận rách rưới, tự dưng thấy nao lòng ghê gớm.

Trẻ con vô tội.

------------------

Quả thật nhức đầu.

Vẫn còn bị ám ảnh kỳ quặc.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis