Thực ra tớ biết rất rất rõ rằng đó hoàn toàn là vì tớ xấu tính. Lười biếng, ích kỷ, và tự ti khủng khiếp.
Thôi kệ đi, cứ cắn răng chịu đựng, rồi thì cái gì cũng sẽ qua thôi. Chuyện đâu sẽ vào đó. Nhận ơn thì cảm ơn, có lỗi thì xin lỗi.
Chắc vậy, một năm chia làm 2 nửa. Một nửa tớ đành để mơ mộng hão huyền, một nửa còn lại, tớ cố mà phàm trần một chút.
Cô Yuu sắp đi. Cảm giác hơi lạ lạ. Mặc dù thật ra thì cô Yuu ở VN mỗi năm chắc cũng gặp được 1-2 lần là cùng. Nhưng cảm giác có sẵn nó hơi khác, nó làm người ta yên tâm và lười biếng, còn cảm giác, à biết đâu tương lai muốn gặp mà lại không gặp thì hơi hơi dễ sợ. Người ta đến nơi mới, tớ thì còn mãi ở chỗ cũ, cảm giác dậm chân tại chỗ hay bước lùi này, hơi mệt mỏi.
Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng. Có tiền là có quyền, không tiền thì bị lườm quýt la mắng... Thôi cố mà xây cho mình cơ sở hạ tầng tốt vào. Đây là điều thiết thực duy nhất mà mình cho thể đong đo đếm được. Lượng hóa tất cả mọi thứ - dù nghe rất ngu, nhưng nó thực tế hơn là việc tuyên truyền cứ chú trọng chất.
Ừ. Quyết định vậy đi.
Hôm nay là 23.3.2016 Tớ lại đi tìm một bóng hình cũ. Thực ra, chỉ vào những ngày lễ tết, tớ mới cảm thấy hơi cô đơn, chứ bình thường, tớ còn hận không thể ở một mình 24/24. Tớ không thích trò chuyện, những cuộc trò chuyện chẳng dẫn đến đâu cả. À, thực ra vì tớ biết bản thân mình không biết cách giao tiếp, mở miệng là độc mồm, lại còn hay dạy đời người khác...
Thôi kệ đi.
Sáng nay trời nắng, hơi hơi có mây. Hôm qua tớ đi hội sách, cảm thấy bản thân hơi cà chớn đi lựa tựa sách rồi về lên tiki đặt. Nói gì, tớ còn cả đống chưa đọc từ năm ngoái đến năm nay, do cả này vùi đầu đọc truyện online. Mà hài, hôm qua đọc một truyện hay lắm, trong đó có một đoạn nhân vật chính đọc mấy cái truyện cổ trang nhảm nhí để tự buông thả, xong muốn quay về chính đạo thì lại cực trần ai, y như cai nghiện ma túy, tác giả nói, bởi vì mấy cái truyện đó tình tiết đơn giản, dễ dãi, tạo cho người ta cảm giác bất cần, làm giảm khả năng tập trung chú ý của người ta.
Tớ công nhận. Thôi, tớ từ từ quay về chính đạo đây, cảm giác bản thân mình đã sa đọa lâu quá rồi đó. Đến mức, có chút ngán...
Hôm nay bắt đầu Bạch Dương? Làm ơn đối xử tốt với tớ một chút.
3/23/2016
3/10/2016
Chẳng có gì
Tôi ngồi giữa màn đêm.
Bên tai, Lana Del Rey vẫn lải nhải hát Born to Die. Tôi không để cô ấy dừng lại. Nghe Lana giống hút thuốc phiện. Thực ra thì tôi không có tư cách so sánh như vậy, vì đã từng hút thuốc phiện đâu mà biết. Nhưng cứ nghĩ nghĩ, rằng, cái cảm giác vật ra nuốt từng lời hát, tay chân bải hoải, thì có khác gì?
Sometimes love is not enough
The road gets tough
I don't know why
Nhạc Lana ồn. Lúc nào background cũng có người nói này nọ, thậm chí còn có tiếng hét đứt quãng. Tôi nghe Lana từ Summertime Sadness, nhưng thích Lana từ Young and Beautiful, và nghiện Born to Die. Nghĩ, chắc hẳn ai thích Lana cũng thuộc dạng lười biếng, vì chất giọng y của cô ấy, hát tình ca mà giống như dùng loại giọng nhàm chán nhất lải nhải kể mãi về một câu chuyện tình yêu tẻ nhạt.
Vào thời gian này, cảm xúc, không cách nào nắm bắt được. Mỗi ngày, tôi thấy mình càng lúc càng buông tay nhiều hơn. Thậm chí, lúc này đây, tôi chia nhỏ câu chữ bằng rất nhiều dấu phẩy, vì lười biếng, cũng không sao cả.
Trong một MV, cô ấy rơi xuống từ trên cao. Miệng vẫn cười.
Tôi nói với mình. Ích kỷ như tôi, lười biếng như tôi, đúng là không cần thêm một ai khác trong đời. Sao đến giờ vẫn không có ai? Mãi rồi tôi cũng nhận ra lý do thực sự, tôi là động vật da trơn, trên người không thể mang vác bất kỳ trách nhiệm nào. Không có trách nhiệm, sao yêu được.
Đúng là vừa nghe vừa viết, nội dung, cứ khùng khùng thế nào.
Bên tai, Lana Del Rey vẫn lải nhải hát Born to Die. Tôi không để cô ấy dừng lại. Nghe Lana giống hút thuốc phiện. Thực ra thì tôi không có tư cách so sánh như vậy, vì đã từng hút thuốc phiện đâu mà biết. Nhưng cứ nghĩ nghĩ, rằng, cái cảm giác vật ra nuốt từng lời hát, tay chân bải hoải, thì có khác gì?
Sometimes love is not enough
The road gets tough
I don't know why
Nhạc Lana ồn. Lúc nào background cũng có người nói này nọ, thậm chí còn có tiếng hét đứt quãng. Tôi nghe Lana từ Summertime Sadness, nhưng thích Lana từ Young and Beautiful, và nghiện Born to Die. Nghĩ, chắc hẳn ai thích Lana cũng thuộc dạng lười biếng, vì chất giọng y của cô ấy, hát tình ca mà giống như dùng loại giọng nhàm chán nhất lải nhải kể mãi về một câu chuyện tình yêu tẻ nhạt.
Vào thời gian này, cảm xúc, không cách nào nắm bắt được. Mỗi ngày, tôi thấy mình càng lúc càng buông tay nhiều hơn. Thậm chí, lúc này đây, tôi chia nhỏ câu chữ bằng rất nhiều dấu phẩy, vì lười biếng, cũng không sao cả.
Trong một MV, cô ấy rơi xuống từ trên cao. Miệng vẫn cười.
Tôi nói với mình. Ích kỷ như tôi, lười biếng như tôi, đúng là không cần thêm một ai khác trong đời. Sao đến giờ vẫn không có ai? Mãi rồi tôi cũng nhận ra lý do thực sự, tôi là động vật da trơn, trên người không thể mang vác bất kỳ trách nhiệm nào. Không có trách nhiệm, sao yêu được.
Đúng là vừa nghe vừa viết, nội dung, cứ khùng khùng thế nào.
Born to die
Tại sao?
Em là ai?
Tại sao?
Em kiệt sức dồn chân chạy đến giới hạn cuối cùng
Trái tim em vỡ nát theo từng bước chân
Nhưng em vẫn hy vọng ở cổng chờ
Họ sẽ nói với em
Anh là của em
Xuyên qua những con phố
Em tự hỏi
Là tình cờ, hay đã được định sẵn
Vào những tối thứ sáu, nỗi cô đơn dâng tràn
Anh có thể cho em cảm giác như chúng ta là một gia đình được không
Nếu em nói với anh, anh là của em?
Như là em đã từng nói
Xin đừng làm em buồn, xin đừng làm em khóc
Đôi khi chỉ tình yêu là không đủ
Và con đường chúng ta đi cứ mãi gập ghềnh
Em cũng không biết lý do
Hãy làm em cười, hãy cùng tận hưởng
Trên con đường dài
Chúng ta cứ níu kéo
và cố vui vẻ trong lúc chờ đợi nhau
Đến đây
Và cùng bước đi trên bờ hoang dã
Hãy để em hôn anh giữa cơn mưa như trút nước
Em biết anh thích cô gái của anh tùy hứng và nổi loạn
Hãy lựa chọn cho những lời cuối cùng
bởi vì chúng ta
sinh ra để chết
Em đã lạc lối, và đã được tìm thấy
Em đã từng mù quáng
Bối rối như một đứa trẻ
Sợ hãi
Vì bản thân không tìm được câu trả lời cho tất cả
Vậy nên
Xin đừng làm em buồn, xin đừng làm em khóc
Đôi khi chỉ tình yêu là không đủ
Và con đường chúng ta đi cứ mãi gập ghềnh
Em cũng không biết lý do
Hãy làm em cười, hãy cùng tận hưởng
Trên con đường dài
Chúng ta cứ níu kéo
và cố vui vẻ trong lúc chờ đợi nhau
Đến đây
Và cùng bước đi trên bờ hoang dã
Hãy để em hôn anh giữa cơn mưa như trút nước
Em biết anh thích cô gái của anh tùy hứng và nổi loạn
Hãy lựa chọn cho những lời cuối cùng
bởi vì chúng ta
sinh ra để chết.
Tôi nghĩ, thuốc phiện chắc cũng cỡ này mà thôi.
2/18/2016
Danish Girl
Đại loại mình không có thích Eddie Redmayne. Mình coi 2 phim của ảnh. Và mình quyết định mình sẽ né phim của ảnh từ giờ trở đi. Bởi vì cách ảnh diễn làm mình cảm thấy nhân vật thiệt là ích kỷ và quá đáng. Năm ngoái, mình coi The Theory of Everything với lòng thương cảm dành hết cho nhân vật vợ của Stephen Hawking, đã hy sinh cả đời để chăm sóc chồng thì thôi chứ cuối cùng lại còn bị phản bội. Hên mà cuối cùng cô ấy cũng có người yêu thương ở cạnh chăm sóc cô ấy. Năm nay coi The Danish Girl, cảm giác y chang như vậy dành cho Gerda, cô vợ quá xinh đẹp, tài năng, cá tính mà lại rộng lượng, khoan dung đến mức vĩ đại.
Gerda đẹp. Quá đẹp. Đẹp từ gương mặt cho đến lối trang điểm cho đến phong cách. Nhìn Gerda đi với Lily, mình tự hỏi có phải là quá kiêng cưỡng để ép vô cái cảnh mọi người đàn ông đều chăm chú nhìn Lily? Gerda đẹp lộng lẫy, quý phái, muốn phong cách nào thì có phong cách đó, muốn sắc xảo hay ngây thơ, mạnh mẽ hay yếu đuổi đều có đủ. Nhìn Gerda đứng cạnh Lily mà muốn đi tán Lily thì thực sự là nên đi đo mắt lại đi nha.
Đã vậy, Gerda còn có một tâm hồn đẹp. Đẹp đến mức không thật. Động lực để cô chấp nhận cho Einar chuyển giới, thậm chí còn ở bên cạnh để ủng hộ và yêu thương anh ta? Từ chối tình yêu của Hans, hai lần đưa chồng mình đi phẫu thuật chuyển giới, chẳng khác nào tận mắt chứng kiến con người mà cô ấy yêu thương từng chút một biến mất hoàn toàn, mà cô không cách nào giữ lại được. Sau đó lại tiếp tục ở cạnh "Lily", cảnh lúc hai người nằm kế nhau nhưng cách một tấm màn thực sự làm mình ám ảnh. Nếu là mình? Mình đã bỏ đi từ tám kiếp trước.
Bởi vậy, đứng cạnh Gerda, mình thực sự thấy Einar/Lily quá ích kỷ. Hoặc do mạch phim quá nhanh, khoảng cách từ lúc Einar còn là người đàn ông với ham muốn hừng hực cho vợ mình đến lúc anh ta đứng trước gương và cố giấu cái bộ phận nam tính của mình đi quá ngắn, đẩy tới việc những cảnh tiếp theo chẳng gợi lên cho mình được chút gì gọi là sự thương cảm cho thân phận người chuyển giới hay sự khâm phục cho ý chí anh ta nhưng cái cách mà mọi người hay bình luận về phim này. Mình chỉ thấy anh ta ích kỷ, và ngang ngạnh cố chấp, và ích kỷ. Anh ta mặc định rằng mọi người phải hiểu anh ta, nhưng anh ta có chút nào để ý cho cảm xúc của vợ mình. Ví dụ, nếu anh ta có nói một câu quan tâm đến xúc cảm của Gerda, hoặc chỉ bảo Gerda hãy đi tìm hạnh phúc khác cho bản thân cô, hoặc trốn tránh, thì mình đã không ác cảm với anh ta như thế. Đằng này, anh ta hoàn toàn coi sự ủng hộ của Gerda để anh ta chuyển giới là đương nhiên, cứ mặc định rằng cô phải biết, phải hiểu, thậm chí còn bảo cô ấy hãy đi cùng anh chuyển giới lần thứ hai.
Nếu đổ lỗi, thì chắc thực sự là mạch phim quá nhanh, mình không thể nào kịp thích ứng với cái cách Lily thẹn thùng trước ánh nhìn của nhiều người, co rúm lại khi được hôn, hân hoan khi được mặc đồ nữ và thích thú khi "luyện tập" những cử chỉ mềm mại nhẹ nhàng khi mới phút trước đây anh ta còn mặc tây trang, hào hoa trong buổi triển lãm tranh. Thành ra, đến đoạn Lily chết trong ánh mặt trời, mỉm cười bảo cuối cùng cũng được làm một người đúng nghĩa và trọn vẹn, mình chỉ cười khẩy chứ chẳng cảm xúc được tẹo nào.
Mình nghĩ, diễn xuất quan trọng nhất không phải là bay bay chém chém đấm đấm đá đá, hay nhảy nhót hát hò, mà là biểu cảm trên gương mặt. Mình coi Mỹ Nhân Ngư, phim xàm xàm, nhưng mình cực kỳ kết diễn xuất của Đặng Siêu, mỗi một biểu cảm đều làm cho người ta cười quằn quại, tưởng như thậm chí không cần đến kịch bản, ảnh đứng đó, nhíu mày trề môi cũng đủ làm nên nhân vật. Mình nhớ cái mặt đơ của Jennifer Lawrence thế mà lại tạo ra một Katniss mình ưng hơn trong truyện rất rất nhiều, giống như tạo nên một khí thế vừa đúng vừa đủ với cô gái lớn lên trong đói ăn và khổ cực đến mức trơ ra không hề biết nên phải biểu cảm thế nào cho đúng với tình huống.
Thành thử ra, đôi khi đó không phải là diễn hay hay là diễn dở, mà là cái hồn được diễn viên thổi cho nhân vật làm mình không cách nào cảm thụ được, nói cách khác, là góc nhìn và nhận định của mình cho nhân vật khác với cách diễn viên nhìn điều đó? Dù sao, anh ấy cũng đoạt oscar đấy thôi.
Gerda đẹp. Quá đẹp. Đẹp từ gương mặt cho đến lối trang điểm cho đến phong cách. Nhìn Gerda đi với Lily, mình tự hỏi có phải là quá kiêng cưỡng để ép vô cái cảnh mọi người đàn ông đều chăm chú nhìn Lily? Gerda đẹp lộng lẫy, quý phái, muốn phong cách nào thì có phong cách đó, muốn sắc xảo hay ngây thơ, mạnh mẽ hay yếu đuổi đều có đủ. Nhìn Gerda đứng cạnh Lily mà muốn đi tán Lily thì thực sự là nên đi đo mắt lại đi nha.
Đã vậy, Gerda còn có một tâm hồn đẹp. Đẹp đến mức không thật. Động lực để cô chấp nhận cho Einar chuyển giới, thậm chí còn ở bên cạnh để ủng hộ và yêu thương anh ta? Từ chối tình yêu của Hans, hai lần đưa chồng mình đi phẫu thuật chuyển giới, chẳng khác nào tận mắt chứng kiến con người mà cô ấy yêu thương từng chút một biến mất hoàn toàn, mà cô không cách nào giữ lại được. Sau đó lại tiếp tục ở cạnh "Lily", cảnh lúc hai người nằm kế nhau nhưng cách một tấm màn thực sự làm mình ám ảnh. Nếu là mình? Mình đã bỏ đi từ tám kiếp trước.
Bởi vậy, đứng cạnh Gerda, mình thực sự thấy Einar/Lily quá ích kỷ. Hoặc do mạch phim quá nhanh, khoảng cách từ lúc Einar còn là người đàn ông với ham muốn hừng hực cho vợ mình đến lúc anh ta đứng trước gương và cố giấu cái bộ phận nam tính của mình đi quá ngắn, đẩy tới việc những cảnh tiếp theo chẳng gợi lên cho mình được chút gì gọi là sự thương cảm cho thân phận người chuyển giới hay sự khâm phục cho ý chí anh ta nhưng cái cách mà mọi người hay bình luận về phim này. Mình chỉ thấy anh ta ích kỷ, và ngang ngạnh cố chấp, và ích kỷ. Anh ta mặc định rằng mọi người phải hiểu anh ta, nhưng anh ta có chút nào để ý cho cảm xúc của vợ mình. Ví dụ, nếu anh ta có nói một câu quan tâm đến xúc cảm của Gerda, hoặc chỉ bảo Gerda hãy đi tìm hạnh phúc khác cho bản thân cô, hoặc trốn tránh, thì mình đã không ác cảm với anh ta như thế. Đằng này, anh ta hoàn toàn coi sự ủng hộ của Gerda để anh ta chuyển giới là đương nhiên, cứ mặc định rằng cô phải biết, phải hiểu, thậm chí còn bảo cô ấy hãy đi cùng anh chuyển giới lần thứ hai.
Nếu đổ lỗi, thì chắc thực sự là mạch phim quá nhanh, mình không thể nào kịp thích ứng với cái cách Lily thẹn thùng trước ánh nhìn của nhiều người, co rúm lại khi được hôn, hân hoan khi được mặc đồ nữ và thích thú khi "luyện tập" những cử chỉ mềm mại nhẹ nhàng khi mới phút trước đây anh ta còn mặc tây trang, hào hoa trong buổi triển lãm tranh. Thành ra, đến đoạn Lily chết trong ánh mặt trời, mỉm cười bảo cuối cùng cũng được làm một người đúng nghĩa và trọn vẹn, mình chỉ cười khẩy chứ chẳng cảm xúc được tẹo nào.
Mình nghĩ, diễn xuất quan trọng nhất không phải là bay bay chém chém đấm đấm đá đá, hay nhảy nhót hát hò, mà là biểu cảm trên gương mặt. Mình coi Mỹ Nhân Ngư, phim xàm xàm, nhưng mình cực kỳ kết diễn xuất của Đặng Siêu, mỗi một biểu cảm đều làm cho người ta cười quằn quại, tưởng như thậm chí không cần đến kịch bản, ảnh đứng đó, nhíu mày trề môi cũng đủ làm nên nhân vật. Mình nhớ cái mặt đơ của Jennifer Lawrence thế mà lại tạo ra một Katniss mình ưng hơn trong truyện rất rất nhiều, giống như tạo nên một khí thế vừa đúng vừa đủ với cô gái lớn lên trong đói ăn và khổ cực đến mức trơ ra không hề biết nên phải biểu cảm thế nào cho đúng với tình huống.
Thành thử ra, đôi khi đó không phải là diễn hay hay là diễn dở, mà là cái hồn được diễn viên thổi cho nhân vật làm mình không cách nào cảm thụ được, nói cách khác, là góc nhìn và nhận định của mình cho nhân vật khác với cách diễn viên nhìn điều đó? Dù sao, anh ấy cũng đoạt oscar đấy thôi.
2/07/2016
Thư gửi Mei 2016
Năm 2010, cậu lại thay đổi được điểm nào rồi? ^__^ Tớ nghĩ, tớ bây giờ đã đạt tới giới hạn tận cùng của sự thay đổi, nghĩa là, không thay đổi được nữa đâu. Nhưng, biết đâu đấy ^__^
Tận cùng của sự thay đổi?
Giá mà mày biết là bây giờ chị mày bây giờ như thế nào .__.
Gửi Mei 2016,
Thực ra là không muốn gửi. Vì tôi chẳng có gì để khoe khoang với bạn cả. Tài chính, không, tình cảm, không, thậm chí gia đạo cũng chẳng có gì đáng nói.
Mei 2016, tôi chỉ trông mong bạn một điều duy nhất: đừng chạy trốn như cái cách mà tôi đang làm. Biết tất cả, nhưng cứ phải giả vờ bản thân mình chưa biết gì.
Tôi nghĩ rất nhiều về những điều tôi sẽ làm trong năm 2015 này. Tôi biết, trên đời chỉ duy nhất có một người có thể giúp bạn vui vẻ thôi, đó là tôi. Nhưng phải bắt đầu như thế nào và đương đầu ra sao, tôi vẫn chưa biết nữa. Năm 2014, cuộc sống có thể tóm tắt trong một câu: quá trình không quá tồi tệ, nhưng không có kết quả. Không có kết quả là một kết quả còn tồi tệ hơn sự thất bại được định hình.
Hiện tại, đám cúc vàng mà người ta đem từ Nha Trang vào đây bán chưa bán hết được phân nửa - đó là câu tóm tắt chính xác và ngắn gọn nhất cho tình hình kinh tế năm nay. À, mà tôi có nói hôm nay là 30 Tết chưa? Thật hay khi Tết có ngày 30 nhỉ, năm ngoái, tôi nhớ Tết chỉ có ngày 29. Như thường lệ, tới giờ phút này, chúng tôi đều sống theo lịch âm, không còn khái niệm về giờ giấc thế giới nữa, tôi thậm chí còn không biết hôm nay là thứ mấy. Giống như tất cả chúng tôi đều dạt đến một miền đất xa xôi, tách biệt với phần còn lại của Thế Giới. Tôi thích cái cảm giác này, nhưng cũng sợ. Niềm vui luôn đáng sợ mà, vì nó luôn qua rất nhanh. Tôi thậm chí có thể tưởng tượng toàn bộ khoảng thời gian từ 27 Tết đến mùng 6 bằng chính xác 2 phút khi tôi đứng chờ lò viba hâm đồ ăn. Nó cứ trôi vùn vụt không có cách nào níu lại được. Như cát trong lòng bàn tay. Người ta hay so sánh hạnh phúc với cát, theo tôi thì thời gian còn giống hơn.
Cách đây mấy ngày, tôi có định hẹn họp lớp với đám bạn cấp 3. Nhưng đến giờ cuối thì tôi không đi. Lý do chính yếu nhất là vì không có gì để khoe khoang. Chắc chắn câu hỏi sẽ là công việc thế nào, có người yêu chưa, đang làm gì, đang làm ở đâu, công việc tốt không... toàn là những câu hỏi mà tôi không muốn trả lời. Cách đây chừng chục năm, tôi đọc Oxford yêu thương. Đến giờ khi nhớ lại thì yêu thương gì quên mất, chỉ nhớ có một đoạn con bé đậu học bổng, bạn bè nó bảo: đi qua đó học cho tụi nó sợ. Con bé miêu tả đúng thực tế, nó vật vã học nhưng vẫn cứ thua kém. Tôi thì từ đó đến giờ đã nghiệm ra rằng điểm số chẳng nói được cm gì. Đời thực nó cần nhiều thứ hơn, những thứ mà mấy đứa không suốt ngày cắm đầu học hành mới biết. Nhưng éo có ai dạy như thế, họ chỉ bảo ráng học để sau này thành công? Không đâu.
Lạc đề rồi. Năm nay hẹn hò nhiều, đong đưa nhiều. Nhưng đều không có kết quả, nguyên nhân chính yếu thì vẫn là vì bản thân mang nặng tư tưởng chống xã hội. Tôi thừa nhận năm nay tôi đã bị thương khá nặng, mất hết niềm tin vào hôn nhân gia đình. Nhưng, "biết đâu đấy". Tôi không thấy có cảm giác gì ham muốn việc có một người chồng, hay biến bản thân mình thành một người vợ. À, tôi càng không muốn cưới vợ, đừng có hiểu nhầm. Chỉ có một việc tệ hơn việc có chồng, đó là có vợ. Tôi nghĩ nhiều về thỏa thuận không ràng buộc. Rằng, tuyệt đối không bao giờ nên kỳ vọng một người đàn ông sau khi cưới mình chỉ have sex với mình... À, có lẽ nên nói sau. Chủ đề này 25+, không phải vì ngôn từ, mà là vì nội dung và tư tưởng thực sự có vấn đề.
Tôi sẽ không hỏi bạn rằng năm sau như thế nào. Vì bạn cũng chẳng thể trả lời tôi được.
Tóm lại, chỉ muốn cho bạn biết tình trạng của tôi hiện tại. Rất hay trầm cảm về đêm, tôi cứ nghĩ, ngày mai sẽ làm gì, rồi tương lai đến đâu đây, có cái gì để trông chờ hay không. Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là có một căn hộ riêng. Nhưng bữa đi xem phim, xem nhầm một khúc trailer, nhân vật bảo rằng: đến khi mình có được thứ tự do mà mình hằng mong muốn, có thể đi đến bất kỳ đâu mà mình mong muốn thì bất chợt mình nhận ra rằng mình chẳng có nơi nào để đi cả. Vấn nạn lớn nhất, không phải là không thể làm được điều mình muốn mà là không biết mình muốn cái gì.
Cúc vàng vẫn nở, không nơi này thì nơi khác. Dù ế, dù đắt, dù người buồn hay vui. Thì cúc vàng vẫn nở rực ở ngoài trời, nhưng bắt nắng.
Tận cùng của sự thay đổi?
Giá mà mày biết là bây giờ chị mày bây giờ như thế nào .__.
Gửi Mei 2016,
Thực ra là không muốn gửi. Vì tôi chẳng có gì để khoe khoang với bạn cả. Tài chính, không, tình cảm, không, thậm chí gia đạo cũng chẳng có gì đáng nói.
Mei 2016, tôi chỉ trông mong bạn một điều duy nhất: đừng chạy trốn như cái cách mà tôi đang làm. Biết tất cả, nhưng cứ phải giả vờ bản thân mình chưa biết gì.
Tôi nghĩ rất nhiều về những điều tôi sẽ làm trong năm 2015 này. Tôi biết, trên đời chỉ duy nhất có một người có thể giúp bạn vui vẻ thôi, đó là tôi. Nhưng phải bắt đầu như thế nào và đương đầu ra sao, tôi vẫn chưa biết nữa. Năm 2014, cuộc sống có thể tóm tắt trong một câu: quá trình không quá tồi tệ, nhưng không có kết quả. Không có kết quả là một kết quả còn tồi tệ hơn sự thất bại được định hình.
Hiện tại, đám cúc vàng mà người ta đem từ Nha Trang vào đây bán chưa bán hết được phân nửa - đó là câu tóm tắt chính xác và ngắn gọn nhất cho tình hình kinh tế năm nay. À, mà tôi có nói hôm nay là 30 Tết chưa? Thật hay khi Tết có ngày 30 nhỉ, năm ngoái, tôi nhớ Tết chỉ có ngày 29. Như thường lệ, tới giờ phút này, chúng tôi đều sống theo lịch âm, không còn khái niệm về giờ giấc thế giới nữa, tôi thậm chí còn không biết hôm nay là thứ mấy. Giống như tất cả chúng tôi đều dạt đến một miền đất xa xôi, tách biệt với phần còn lại của Thế Giới. Tôi thích cái cảm giác này, nhưng cũng sợ. Niềm vui luôn đáng sợ mà, vì nó luôn qua rất nhanh. Tôi thậm chí có thể tưởng tượng toàn bộ khoảng thời gian từ 27 Tết đến mùng 6 bằng chính xác 2 phút khi tôi đứng chờ lò viba hâm đồ ăn. Nó cứ trôi vùn vụt không có cách nào níu lại được. Như cát trong lòng bàn tay. Người ta hay so sánh hạnh phúc với cát, theo tôi thì thời gian còn giống hơn.
Cách đây mấy ngày, tôi có định hẹn họp lớp với đám bạn cấp 3. Nhưng đến giờ cuối thì tôi không đi. Lý do chính yếu nhất là vì không có gì để khoe khoang. Chắc chắn câu hỏi sẽ là công việc thế nào, có người yêu chưa, đang làm gì, đang làm ở đâu, công việc tốt không... toàn là những câu hỏi mà tôi không muốn trả lời. Cách đây chừng chục năm, tôi đọc Oxford yêu thương. Đến giờ khi nhớ lại thì yêu thương gì quên mất, chỉ nhớ có một đoạn con bé đậu học bổng, bạn bè nó bảo: đi qua đó học cho tụi nó sợ. Con bé miêu tả đúng thực tế, nó vật vã học nhưng vẫn cứ thua kém. Tôi thì từ đó đến giờ đã nghiệm ra rằng điểm số chẳng nói được cm gì. Đời thực nó cần nhiều thứ hơn, những thứ mà mấy đứa không suốt ngày cắm đầu học hành mới biết. Nhưng éo có ai dạy như thế, họ chỉ bảo ráng học để sau này thành công? Không đâu.
Lạc đề rồi. Năm nay hẹn hò nhiều, đong đưa nhiều. Nhưng đều không có kết quả, nguyên nhân chính yếu thì vẫn là vì bản thân mang nặng tư tưởng chống xã hội. Tôi thừa nhận năm nay tôi đã bị thương khá nặng, mất hết niềm tin vào hôn nhân gia đình. Nhưng, "biết đâu đấy". Tôi không thấy có cảm giác gì ham muốn việc có một người chồng, hay biến bản thân mình thành một người vợ. À, tôi càng không muốn cưới vợ, đừng có hiểu nhầm. Chỉ có một việc tệ hơn việc có chồng, đó là có vợ. Tôi nghĩ nhiều về thỏa thuận không ràng buộc. Rằng, tuyệt đối không bao giờ nên kỳ vọng một người đàn ông sau khi cưới mình chỉ have sex với mình... À, có lẽ nên nói sau. Chủ đề này 25+, không phải vì ngôn từ, mà là vì nội dung và tư tưởng thực sự có vấn đề.
Tôi sẽ không hỏi bạn rằng năm sau như thế nào. Vì bạn cũng chẳng thể trả lời tôi được.
Tóm lại, chỉ muốn cho bạn biết tình trạng của tôi hiện tại. Rất hay trầm cảm về đêm, tôi cứ nghĩ, ngày mai sẽ làm gì, rồi tương lai đến đâu đây, có cái gì để trông chờ hay không. Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là có một căn hộ riêng. Nhưng bữa đi xem phim, xem nhầm một khúc trailer, nhân vật bảo rằng: đến khi mình có được thứ tự do mà mình hằng mong muốn, có thể đi đến bất kỳ đâu mà mình mong muốn thì bất chợt mình nhận ra rằng mình chẳng có nơi nào để đi cả. Vấn nạn lớn nhất, không phải là không thể làm được điều mình muốn mà là không biết mình muốn cái gì.
Cúc vàng vẫn nở, không nơi này thì nơi khác. Dù ế, dù đắt, dù người buồn hay vui. Thì cúc vàng vẫn nở rực ở ngoài trời, nhưng bắt nắng.
1/21/2016
Phước ông bà để lại của chế
Nhiều khi ngẫm lại, chế thấy bản thân vô cùng may mắn khi trải qua tuổi thơ và tuổi dậy thì tuy không được tính là quá trong sáng ngây thơ tuy nhiên cũng không kì lạ và khó sống như mấy đứa bây giờ.
Cấp 1 của chế không có máy vi tính chứ đừng nói tới Internet. Thú vui giải trí của chế ngoài máy điện tử cắm băng chơi Mario, xếp thuốc và Contra, thì đa phần là chơi đồ hàng, có mấy con thú nhỏ bằng bàn tay, vừa di chuyển vừa lồng tiếng cho chúng, mua Kim Đồng đọc Mai Mơ hay Cô Tiên Xanh và mấy câu chuyện ba trấm trong đó, lâu dữ lắm thì mua được một cuốn Xì Trum xa xỉ - đời chế có 2 cuốn Xì Trum, giấy in màu rất đẹp, còn giữ tới tận bây giờ.
Cấp 2 của chế đã có máy vi tính, như để vô Internet thì phải dùng cái cục modem ò é ò é, mỗi lần mở lên phải lấy cái gối chặn lại cho nhỏ tiếng bớt không thì hàng xóm tưởng có xe cấp cứu chạy vô nhà. Chính vì vậy, mỗi lần chế lên mạng thì cả xóm biết, ba mẹ cũng biết, nên chế chỉ có chat, mà chat có ba mẹ kế bên thì làm ếu gì còn tình thú... Cao lắm, là vô xitrum.net đọc truyện kiểu Chicken Soup For Soul hay download truyện Nguyễn Nhật Ánh về đọc.
Cấp 3 thì Internet đã phổ cập đại chúng. Quán net mọc lên như nấm độc sau mưa. Nhưng đối với chế, quán net là nơi độc hại đáng sợ không thua gì quán bia ôm... Nên mãi đến cuối năm 11, bạn xấu mới dắt chế vào quán net, chế làm gì trong đó ư? Chế chat... douma, chat lận đó nha, còn game ghiếc gì đó, mơ đi, chế không có tiền chơi đâu. Chế có 1 mối tình online, đừng cười, với tần suất 1 tháng đi quán net 3 lần đổ lại thì có tình online là chế đã vô cùng vô cùng quyến rũ rồi đó.
Và chế an toàn lớn lên trong một thế giới không Internet, không facebook, không instagram, không avatar chụp camera trước chu mỏ ảo lòi. Cho đến khi chế lên đại học.
Dou, đại học. Tốt nghiệp cấp 3, chế thi trường nào đậu trường đó. Chế thỏa mãn, chế vui vẻ, nên chế đi đọc Naruto. Tác giả vẽ chậm quá, chế đi tìm doujinshi đọc. Và đời chế chính thức sa đọa từ đó...
Chuyện dài tới đây là kết thúc. Chế không muốn nói thêm về bi kịch trượt dài trong từ vũng sình sang vũng bùn và đáp hẳn xuống ổ, đi từ tò mò đến thích thú sang kinh ngạc và cuối cùng là rớt mie nó vô hố mãi không ngoi lên được (căn bản là chế không muốn ngoi lên làm gì).
Cái chế muốn kết luận là: nhờ phước ông bà, chế đọc NC17 khi hơn 17 tuổi, chế đọc R khi đã 18 tuổi, chế xem 18+ khi đã gần 19 tuổi, và chế hiểu tại sao chúng nó phải để rating như thế.
Bởi vậy, chế cảm thấy xem NC17 khi 11 tuổi là một tội ác không thua gì việc ấu dâm cả. Đặc biệt, khi tụi bây còn tự hào về điều đó thì cảm xúc của chế chỉ vỏn vẹn là 囧 Tụi bây nhỏ, tụi bây không có tội, cái tội, là tội của người lớn bất lực. Chẹp, chắc tụi bây không có phước ông bà để lại như chế.
Con nhỏ cháu bạn chế đi học đánh phấn thoa son, không nói nó được vì bạn bè xung quanh nó ai cũng thế, nó mà không làm thế thì nó tủi thân, nó cảm thấy thua thiệt và bị sỉ nhụt. Chế nghe, chỉ thấy tội nghiệp, vì bao nhiêu năm đi làm, chế đã kịp hiểu rõ rằng phấn son không phải là thứ gì hay ho, nó làm con người ta tự ti hẳn, hơi giống chất gây nghiện theo kiểu: một khi đã để mặt phấn son ra đường, rất khó để quay trở lại thời tự tin vác mặt mộc đi khắp nơi...
Nhưng mặt mộc mới là mặt thật mà mấy đứa. Đẩy lùi bản chất mình sớm quá chi vậy? T_T
Cấp 1 của chế không có máy vi tính chứ đừng nói tới Internet. Thú vui giải trí của chế ngoài máy điện tử cắm băng chơi Mario, xếp thuốc và Contra, thì đa phần là chơi đồ hàng, có mấy con thú nhỏ bằng bàn tay, vừa di chuyển vừa lồng tiếng cho chúng, mua Kim Đồng đọc Mai Mơ hay Cô Tiên Xanh và mấy câu chuyện ba trấm trong đó, lâu dữ lắm thì mua được một cuốn Xì Trum xa xỉ - đời chế có 2 cuốn Xì Trum, giấy in màu rất đẹp, còn giữ tới tận bây giờ.
Cấp 2 của chế đã có máy vi tính, như để vô Internet thì phải dùng cái cục modem ò é ò é, mỗi lần mở lên phải lấy cái gối chặn lại cho nhỏ tiếng bớt không thì hàng xóm tưởng có xe cấp cứu chạy vô nhà. Chính vì vậy, mỗi lần chế lên mạng thì cả xóm biết, ba mẹ cũng biết, nên chế chỉ có chat, mà chat có ba mẹ kế bên thì làm ếu gì còn tình thú... Cao lắm, là vô xitrum.net đọc truyện kiểu Chicken Soup For Soul hay download truyện Nguyễn Nhật Ánh về đọc.
Cấp 3 thì Internet đã phổ cập đại chúng. Quán net mọc lên như nấm độc sau mưa. Nhưng đối với chế, quán net là nơi độc hại đáng sợ không thua gì quán bia ôm... Nên mãi đến cuối năm 11, bạn xấu mới dắt chế vào quán net, chế làm gì trong đó ư? Chế chat... douma, chat lận đó nha, còn game ghiếc gì đó, mơ đi, chế không có tiền chơi đâu. Chế có 1 mối tình online, đừng cười, với tần suất 1 tháng đi quán net 3 lần đổ lại thì có tình online là chế đã vô cùng vô cùng quyến rũ rồi đó.
Và chế an toàn lớn lên trong một thế giới không Internet, không facebook, không instagram, không avatar chụp camera trước chu mỏ ảo lòi. Cho đến khi chế lên đại học.
Dou, đại học. Tốt nghiệp cấp 3, chế thi trường nào đậu trường đó. Chế thỏa mãn, chế vui vẻ, nên chế đi đọc Naruto. Tác giả vẽ chậm quá, chế đi tìm doujinshi đọc. Và đời chế chính thức sa đọa từ đó...
Chuyện dài tới đây là kết thúc. Chế không muốn nói thêm về bi kịch trượt dài trong từ vũng sình sang vũng bùn và đáp hẳn xuống ổ, đi từ tò mò đến thích thú sang kinh ngạc và cuối cùng là rớt mie nó vô hố mãi không ngoi lên được (căn bản là chế không muốn ngoi lên làm gì).
Cái chế muốn kết luận là: nhờ phước ông bà, chế đọc NC17 khi hơn 17 tuổi, chế đọc R khi đã 18 tuổi, chế xem 18+ khi đã gần 19 tuổi, và chế hiểu tại sao chúng nó phải để rating như thế.
Bởi vậy, chế cảm thấy xem NC17 khi 11 tuổi là một tội ác không thua gì việc ấu dâm cả. Đặc biệt, khi tụi bây còn tự hào về điều đó thì cảm xúc của chế chỉ vỏn vẹn là 囧 Tụi bây nhỏ, tụi bây không có tội, cái tội, là tội của người lớn bất lực. Chẹp, chắc tụi bây không có phước ông bà để lại như chế.
Con nhỏ cháu bạn chế đi học đánh phấn thoa son, không nói nó được vì bạn bè xung quanh nó ai cũng thế, nó mà không làm thế thì nó tủi thân, nó cảm thấy thua thiệt và bị sỉ nhụt. Chế nghe, chỉ thấy tội nghiệp, vì bao nhiêu năm đi làm, chế đã kịp hiểu rõ rằng phấn son không phải là thứ gì hay ho, nó làm con người ta tự ti hẳn, hơi giống chất gây nghiện theo kiểu: một khi đã để mặt phấn son ra đường, rất khó để quay trở lại thời tự tin vác mặt mộc đi khắp nơi...
Nhưng mặt mộc mới là mặt thật mà mấy đứa. Đẩy lùi bản chất mình sớm quá chi vậy? T_T
1/19/2016
19.1.16
Chào,
Thiếu nữ ngay ngắn, chỉnh tề và thiện lương đã trở lại. Draft trong blog đủ chất thành đống rồi, không publish là tại vì nó cụt ngủn và ếu có ý nghĩa gì. Thường thì post của mình cũng hiếm khi có ý nghĩa, nhưng draft thì đúng là hoàn toàn vô nghĩa. Chủ yếu, là để nói xấu người khác.
Hôm nay viết một phần để thông báo là nhắc nhớ đây là 19.1.
Nữa là để tổng kết năm nay.
Hồi đầu năm coi tử vi xàm láp trên mạng, mình nghe nói là năm nay số mình có kim ngân. Và thực sự là có kim ngân. Số tiền mình để dành được trong năm nay nhiều gấp chục lần mấy năm trước. Chủ yếu là do mấy năm trước làm nhiêu xài nhiêu, và dân làm công ăn lương, lương thấp tè. Còn giờ là dân tự làm tự ăn, lương có nhỉnh hơn, và theo quy luật nhân quả hơn. Nghĩa là, làm ít ăn ít, làm nhiều ăn nhiều, làm biếng thì meo mỏ.
Nói chung, sự nghiệp năm nay xứng đáng được tặng một ngón cái chĩa lên trời!
Còn tình cảm năm nay thì xứng đáng được tặng một ngón cái chĩa xuống đất, hoặc một ngón giữa.
Yeah. Gửi cái thư này đến cho con Mei 8 năm trước thì chắc chắn nó sẽ xỉ vả không ngừng. Nhưng giờ thì mình quyết định thuận theo tự nhiên nước chảy thành sông rồi. Nếu gặp được người mà mình cảm thấy muốn chung sống thì tốt, không thì thôi, cưỡng cầu không hạnh phúc. Nhìn thiên hạ có chồng có con, chỉ thấy ngán như mỡ chứ chẳng thấy hấp dẫn như thịt. Vì mình vốn hài lòng với cuộc sống độc thân đang có và sẽ có. Tính mình dễ hài lòng, tối tối rảnh rang nằm đọc truyện uống trà sữa là hạnh phúc rồi. Đừng ai xía mỏ vô chửi là đã mừng lắm rồi, không cầu người ở cạnh.
Hồi hơn một năm trước (ối má ơi, thời gian bay nhanh quá), mình có điên điên challenge bản thân dám nhắn tin xin lỗi anh P vì lúc trước đã cư xử quá sức bitchy với ảnh, cách đây hơn 2 tháng thì hình như ảnh có nhắn lại hỏi thăm. "Hình như" là vì mình xóa mie số ảnh rồi, nên cái số nhắn cho mình là ai mình không chắc, nhưng với nội dung hỏi thăm đó, mình khá chắc là ảnh. Và mình bitchy lần 2, mình đếu thèm reply.
Viết ra cái chuyện vô duyên xấu hổ này chỉ vì mục đích nhắc nhở: mai mốt làm cái gì thì cũng hãy nhớ một điều là bản thân có những lúc lười biếng đến không tha thứ được.
Chuyện hấp dẫn và kịch tính nhất trong năm nay gồm có:
- Con Soul rớt phỏng vấn đi Úc. Tình hình là nó đang định qua New Zealand du học. Mình giơ ngón giữa cầu nguyện cho nó.
- Con Fu làm mình quá ngứa với relationship của nó và ông bồ phân nửa của nó. Nó bán Vespa và vay tiền mua Cherolet, cuối năm thì vừa bán tôm khô vừa kiếm được việc media lương tháng 12tr.
- Con NY thì vẫn cứ ngầu lòi bí ẩn như vậy. Có điều, năm nay bố và dì nó quyết định có thêm một đứa con, không ngoài dự đoán, bào thai bị chẩn đoán là bị D, nên phải bỏ em bé. Nói ra thì thấy ác nhơn thất đức, hôm kể cho bọn mình nghe tin đó, nó tươi như đóa tầm xuân đang nở. À, nó mua nhà rồi, dù chỉ có 40m2 Ehome 4, nhưng vẫn là đáng ngưỡng mộ quá đi thôi.
Hồi một năm trước, Tết đến, mình ngồi cân nhắc xem nên giảm tiền lì xì cho đám nhỏ lại hay không, vì lúc đó mình nghèo, không có tẹo tiền nào cả, lúc đó shop mới mở ra, vẫn còn ngu ngu không biết là nên đi theo hướng nào. Lúc đó muốn mua cái tủ quần áo cũng cân nhắc dữ dội, và hãi hùng nhận ra là mình không có tiền. Năm nay vẫn ngồi cân nhắc có nên giảm tiền lì xì lại không, vẫn không có tẹo tiền nào cả, nhưng vì tiền đã chạy đi một chỗ khác, đến Tết năm sau mình sẽ nói. Hoặc Tết năm tới nữa, mọi chuyện suôn sẻ thì mình sẽ có hình đăng lên luôn hí hí hí hí hí.
Năm nay, mình nghiệm ra được một chuyện quan trọng, và motto đời mình thêm một câu nữa nên tổng cộng là 3 câu. Nhắc lại 2 câu trước, "mọi chuyện rồi sẽ qua, mọi người rồi sẽ quên, và "Every breath is a second chance". Câu thứ 3 là: "điều quan trọng, không phải bạn nói gì làm gì, mà là bạn là ai." Câu này mình nghiệm ra trong một lần đi ăn ốc với đám bạn, khi một đứa phun ra một câu nọ về giá xe hơi, nguyên đám móc điện thoại check lại google do không tin nó, nhưng khi một đứa khác phun ra cùng thể loại, tụi mình lập tức tin tưởng. Mình nghiệm nghiệm, thấy, ồ, ra là xây dựng cho bản thân một hình ảnh đáng tin cậy quan trọng lắm nha, ít nhất thì người ta không cần mở google để xác minh lời mình nói.
Hoặc cũng có thể lý giải như vầy: nếu Mark Zuckerberg bảo rằng nếu gặp khó khăn thì hãy cứ bỏ đi tìm hướng đi mới, người ta sẽ đẩy nó lên thành danh ngôn phương châm sống, nhưng nếu mình bảo rằng dù có khó khăn cỡ nào cũng phải cố gắng đi tiếp, thì ... có ai thèm nghe đâu mà nói tiếp. Quảng cáo mỹ phẩm thì lựa mấy đứa đẹp, quảng cáo sữa giảm cân thì lựa mấy đứa gầy, chứ ai lại đi làm ngược lại.
Hết rồi. Mai mốt nhớ thêm gì thì mình sẽ viết tiếp.
Thiếu nữ ngay ngắn, chỉnh tề và thiện lương đã trở lại. Draft trong blog đủ chất thành đống rồi, không publish là tại vì nó cụt ngủn và ếu có ý nghĩa gì. Thường thì post của mình cũng hiếm khi có ý nghĩa, nhưng draft thì đúng là hoàn toàn vô nghĩa. Chủ yếu, là để nói xấu người khác.
Hôm nay viết một phần để thông báo là nhắc nhớ đây là 19.1.
Nữa là để tổng kết năm nay.
Hồi đầu năm coi tử vi xàm láp trên mạng, mình nghe nói là năm nay số mình có kim ngân. Và thực sự là có kim ngân. Số tiền mình để dành được trong năm nay nhiều gấp chục lần mấy năm trước. Chủ yếu là do mấy năm trước làm nhiêu xài nhiêu, và dân làm công ăn lương, lương thấp tè. Còn giờ là dân tự làm tự ăn, lương có nhỉnh hơn, và theo quy luật nhân quả hơn. Nghĩa là, làm ít ăn ít, làm nhiều ăn nhiều, làm biếng thì meo mỏ.
Nói chung, sự nghiệp năm nay xứng đáng được tặng một ngón cái chĩa lên trời!
Còn tình cảm năm nay thì xứng đáng được tặng một ngón cái chĩa xuống đất, hoặc một ngón giữa.
Yeah. Gửi cái thư này đến cho con Mei 8 năm trước thì chắc chắn nó sẽ xỉ vả không ngừng. Nhưng giờ thì mình quyết định thuận theo tự nhiên nước chảy thành sông rồi. Nếu gặp được người mà mình cảm thấy muốn chung sống thì tốt, không thì thôi, cưỡng cầu không hạnh phúc. Nhìn thiên hạ có chồng có con, chỉ thấy ngán như mỡ chứ chẳng thấy hấp dẫn như thịt. Vì mình vốn hài lòng với cuộc sống độc thân đang có và sẽ có. Tính mình dễ hài lòng, tối tối rảnh rang nằm đọc truyện uống trà sữa là hạnh phúc rồi. Đừng ai xía mỏ vô chửi là đã mừng lắm rồi, không cầu người ở cạnh.
Hồi hơn một năm trước (ối má ơi, thời gian bay nhanh quá), mình có điên điên challenge bản thân dám nhắn tin xin lỗi anh P vì lúc trước đã cư xử quá sức bitchy với ảnh, cách đây hơn 2 tháng thì hình như ảnh có nhắn lại hỏi thăm. "Hình như" là vì mình xóa mie số ảnh rồi, nên cái số nhắn cho mình là ai mình không chắc, nhưng với nội dung hỏi thăm đó, mình khá chắc là ảnh. Và mình bitchy lần 2, mình đếu thèm reply.
Viết ra cái chuyện vô duyên xấu hổ này chỉ vì mục đích nhắc nhở: mai mốt làm cái gì thì cũng hãy nhớ một điều là bản thân có những lúc lười biếng đến không tha thứ được.
Chuyện hấp dẫn và kịch tính nhất trong năm nay gồm có:
- Con Soul rớt phỏng vấn đi Úc. Tình hình là nó đang định qua New Zealand du học. Mình giơ ngón giữa cầu nguyện cho nó.
- Con Fu làm mình quá ngứa với relationship của nó và ông bồ phân nửa của nó. Nó bán Vespa và vay tiền mua Cherolet, cuối năm thì vừa bán tôm khô vừa kiếm được việc media lương tháng 12tr.
- Con NY thì vẫn cứ ngầu lòi bí ẩn như vậy. Có điều, năm nay bố và dì nó quyết định có thêm một đứa con, không ngoài dự đoán, bào thai bị chẩn đoán là bị D, nên phải bỏ em bé. Nói ra thì thấy ác nhơn thất đức, hôm kể cho bọn mình nghe tin đó, nó tươi như đóa tầm xuân đang nở. À, nó mua nhà rồi, dù chỉ có 40m2 Ehome 4, nhưng vẫn là đáng ngưỡng mộ quá đi thôi.
Hồi một năm trước, Tết đến, mình ngồi cân nhắc xem nên giảm tiền lì xì cho đám nhỏ lại hay không, vì lúc đó mình nghèo, không có tẹo tiền nào cả, lúc đó shop mới mở ra, vẫn còn ngu ngu không biết là nên đi theo hướng nào. Lúc đó muốn mua cái tủ quần áo cũng cân nhắc dữ dội, và hãi hùng nhận ra là mình không có tiền. Năm nay vẫn ngồi cân nhắc có nên giảm tiền lì xì lại không, vẫn không có tẹo tiền nào cả, nhưng vì tiền đã chạy đi một chỗ khác, đến Tết năm sau mình sẽ nói. Hoặc Tết năm tới nữa, mọi chuyện suôn sẻ thì mình sẽ có hình đăng lên luôn hí hí hí hí hí.
Năm nay, mình nghiệm ra được một chuyện quan trọng, và motto đời mình thêm một câu nữa nên tổng cộng là 3 câu. Nhắc lại 2 câu trước, "mọi chuyện rồi sẽ qua, mọi người rồi sẽ quên, và "Every breath is a second chance". Câu thứ 3 là: "điều quan trọng, không phải bạn nói gì làm gì, mà là bạn là ai." Câu này mình nghiệm ra trong một lần đi ăn ốc với đám bạn, khi một đứa phun ra một câu nọ về giá xe hơi, nguyên đám móc điện thoại check lại google do không tin nó, nhưng khi một đứa khác phun ra cùng thể loại, tụi mình lập tức tin tưởng. Mình nghiệm nghiệm, thấy, ồ, ra là xây dựng cho bản thân một hình ảnh đáng tin cậy quan trọng lắm nha, ít nhất thì người ta không cần mở google để xác minh lời mình nói.
Hoặc cũng có thể lý giải như vầy: nếu Mark Zuckerberg bảo rằng nếu gặp khó khăn thì hãy cứ bỏ đi tìm hướng đi mới, người ta sẽ đẩy nó lên thành danh ngôn phương châm sống, nhưng nếu mình bảo rằng dù có khó khăn cỡ nào cũng phải cố gắng đi tiếp, thì ... có ai thèm nghe đâu mà nói tiếp. Quảng cáo mỹ phẩm thì lựa mấy đứa đẹp, quảng cáo sữa giảm cân thì lựa mấy đứa gầy, chứ ai lại đi làm ngược lại.
Hết rồi. Mai mốt nhớ thêm gì thì mình sẽ viết tiếp.
Subscribe to:
Posts (Atom)
Mei. Powered by Blogger.