1/19/2016

19.1.16

Chào,

Thiếu nữ ngay ngắn, chỉnh tề và thiện lương đã trở lại. Draft trong blog đủ chất thành đống rồi, không publish là tại vì nó cụt ngủn và ếu có ý nghĩa gì. Thường thì post của mình cũng hiếm khi có ý nghĩa, nhưng draft thì đúng là hoàn toàn vô nghĩa. Chủ yếu, là để nói xấu người khác.

Hôm nay viết một phần để thông báo là nhắc nhớ đây là 19.1.

Nữa là để tổng kết năm nay.

Hồi đầu năm coi tử vi xàm láp trên mạng, mình nghe nói là năm nay số mình có kim ngân. Và thực sự là có kim ngân. Số tiền mình để dành được trong năm nay nhiều gấp chục lần mấy năm trước. Chủ yếu là do mấy năm trước làm nhiêu xài nhiêu, và dân làm công ăn lương, lương thấp tè. Còn giờ là dân tự làm tự ăn, lương có nhỉnh hơn, và theo quy luật nhân quả hơn. Nghĩa là, làm ít ăn ít, làm nhiều ăn nhiều, làm biếng thì meo mỏ.

Nói chung, sự nghiệp năm nay xứng đáng được tặng một ngón cái chĩa lên trời!

Còn tình cảm năm nay thì xứng đáng được tặng một ngón cái chĩa xuống đất, hoặc một ngón giữa.

Yeah. Gửi cái thư này đến cho con Mei 8 năm trước thì chắc chắn nó sẽ xỉ vả không ngừng. Nhưng giờ thì mình quyết định thuận theo tự nhiên nước chảy thành sông rồi. Nếu gặp được người mà mình cảm thấy muốn chung sống thì tốt, không thì thôi, cưỡng cầu không hạnh phúc. Nhìn thiên hạ có chồng có con, chỉ thấy ngán như mỡ chứ chẳng thấy hấp dẫn như thịt. Vì mình vốn hài lòng với cuộc sống độc thân đang có và sẽ có. Tính mình dễ hài lòng, tối tối rảnh rang nằm đọc truyện uống trà sữa là hạnh phúc rồi. Đừng ai xía mỏ vô chửi là đã mừng lắm rồi, không cầu người ở cạnh.

Hồi hơn một năm trước (ối má ơi, thời gian bay nhanh quá), mình có điên điên challenge bản thân dám nhắn tin xin lỗi anh P vì lúc trước đã cư xử quá sức bitchy với ảnh, cách đây hơn 2 tháng thì hình như ảnh có nhắn lại hỏi thăm. "Hình như" là vì mình xóa mie số ảnh rồi, nên cái số nhắn cho mình là ai mình không chắc, nhưng với nội dung hỏi thăm đó, mình khá chắc là ảnh. Và mình bitchy lần 2, mình đếu thèm reply.

Viết ra cái chuyện vô duyên xấu hổ này chỉ vì mục đích nhắc nhở: mai mốt làm cái gì thì cũng hãy nhớ một điều là bản thân có những lúc lười biếng đến không tha thứ được.

Chuyện hấp dẫn và kịch tính nhất trong năm nay gồm có:

- Con Soul rớt phỏng vấn đi Úc. Tình hình là nó đang định qua New Zealand du học. Mình giơ ngón giữa cầu nguyện cho nó.
- Con Fu làm mình quá ngứa với relationship của nó và ông bồ phân nửa của nó. Nó bán Vespa và vay tiền mua Cherolet, cuối năm thì vừa bán tôm khô vừa kiếm được việc media lương tháng 12tr.
- Con NY thì vẫn cứ ngầu lòi bí ẩn như vậy. Có điều, năm nay bố và dì nó quyết định có thêm một đứa con, không ngoài dự đoán, bào thai bị chẩn đoán là bị D, nên phải bỏ em bé. Nói ra thì thấy ác nhơn thất đức, hôm kể cho bọn mình nghe tin đó, nó tươi như đóa tầm xuân đang nở. À, nó mua nhà rồi, dù chỉ có 40m2 Ehome 4, nhưng vẫn là đáng ngưỡng mộ quá đi thôi.

Hồi một năm trước, Tết đến, mình ngồi cân nhắc xem nên giảm tiền lì xì cho đám nhỏ lại hay không, vì lúc đó mình nghèo, không có tẹo tiền nào cả, lúc đó shop mới mở ra, vẫn còn ngu ngu không biết là nên đi theo hướng nào. Lúc đó muốn mua cái tủ quần áo cũng cân nhắc dữ dội, và hãi hùng nhận ra là mình không có tiền. Năm nay vẫn ngồi cân nhắc có nên giảm tiền lì xì lại không, vẫn không có tẹo tiền nào cả, nhưng vì tiền đã chạy đi một chỗ khác, đến Tết năm sau mình sẽ nói. Hoặc Tết năm tới nữa, mọi chuyện suôn sẻ thì mình sẽ có hình đăng lên luôn hí hí hí hí hí.

Năm nay, mình nghiệm ra được một chuyện quan trọng, và motto đời mình thêm một câu nữa nên tổng cộng là 3 câu. Nhắc lại 2 câu trước, "mọi chuyện rồi sẽ qua, mọi người rồi sẽ quên, và "Every breath is a second chance". Câu thứ 3 là: "điều quan trọng, không phải bạn nói gì làm gì, mà là bạn là ai." Câu này mình nghiệm ra trong một lần đi ăn ốc với đám bạn, khi một đứa phun ra một câu nọ về giá xe hơi, nguyên đám móc điện thoại check lại google do không tin nó, nhưng khi một đứa khác phun ra cùng thể loại, tụi mình lập tức tin tưởng. Mình nghiệm nghiệm, thấy, ồ, ra là xây dựng cho bản thân một hình ảnh đáng tin cậy quan trọng lắm nha, ít nhất thì người ta không cần mở google để xác minh lời mình nói.

Hoặc cũng có thể lý giải như vầy: nếu Mark Zuckerberg bảo rằng nếu gặp khó khăn thì hãy cứ bỏ đi tìm hướng đi mới, người ta sẽ đẩy nó lên thành danh ngôn phương châm sống, nhưng nếu mình bảo rằng dù có khó khăn cỡ nào cũng phải cố gắng đi tiếp, thì ... có ai thèm nghe đâu mà nói tiếp. Quảng cáo mỹ phẩm thì lựa mấy đứa đẹp, quảng cáo sữa giảm cân thì lựa mấy đứa gầy, chứ ai lại đi làm ngược lại.

Hết rồi. Mai mốt nhớ thêm gì thì mình sẽ viết tiếp.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis