9/11/2022

11.9.2022 - 3

Cái gì cũng quá mức. Và mình tin điều mình đang cần là bình tĩnh lại. Sáng nay mình lại thấy notification facebook vì cái comment hôm qua. Vì mình thích cái page đó, viết bài tương đối chất lượng hiếm thấy trên facebook, nên mỗi khi mình vào facebook (rất lâu/1 lần), mình hay vào đó, đọc bài và nếu có gì đó muốn nói thì mình sẽ comment. Việc mình từ bỏ mạng xã hội là để tốt cho chính bản thân mình, chứ không phải là để khoe khoang, nên mình nghĩ cái mối quan hệ của mình với social media vẫn đang khá là healthy. Mình thì thấy nội dung comment của mình khá bình thường, và nếu so trên bình diện chung thì nó chán. Nhưng mình không ngờ mấy lần comment gần đây lại được khen vậy. Mình nghĩ, bất kỳ cái gì cũng thiên thời địa lợi nhân hòa, thí dụ như, giờ đăng bài facebook =)) có rất nhiều yếu tố ngoài tầm kiểm soát để khiến lượng like và lượng phản hồi trên facebook tăng đột biến, chứ không nhất định là nội dung và bản thân người viết ra status/comment đó. Thành thử ra, phụ thuộc tâm trạng, hoặc nói chính xác là thay đổi tâm trạng bất kỳ nào để phản ứng với sự phản hồi đó là không đáng. Nó sẽ dẫn tới lượng dopamine tăng quá cao - rồi sau đó, nó sẽ drop xuống rất thấp, và kéo theo mood tệ. 

Mình đang dịch cuốn How Emotions Are Made nên ăn nói như vậy có vẻ không hợp lý lắm =)) nhưng đó là cách nói thông thường rồi. 

Và đối với mình, nói thẳng, những con người trên facebook không khác với một bóng ma. Họ sẽ chập chờn bay xuyên qua người mình bằng những comment, những tin nhắn, những reply, những "follow", nhưng rồi thôi. Đối với họ, mình là một bóng ma, đối với mình, họ cũng chỉ là những bóng ma. Không hơn không kém. Và chúng mình chạm vào nhau ở những lát cắt thời gian, 

Cho nên, điều mình cần làm là bình tĩnh lại. Dopamine trong người mình sáng nay peak liên tục, vì người ta nhắn tin khen mình dữ dội, comment khen mình dữ dội và follow mình dữ dội. Tối qua suýt chút nữa mình đã post một bài lên facebook. Nhưng khi mình trau đi chuốt lại câu chữ và nhận ra mình đang nghĩ "viết vầy có thú vị không ta?" thì mình dẹp hẳn, không post nữa. Viết trên blogspot là viết journal, viết cho chính mình, còn viết trên facebook là viết cho người ta đọc - và rõ ràng, khi viết cho người ta đọc, thì mình sẽ có xu hướng trông chờ và phản hồi của người ta, dopamine lại peak rồi drop, y như đang ăn một cục đường. Nên, thôi. 

.

Tối qua mình lên cân, tận 48.8kg. Thật dã man. Mình không nghĩ là trong 2 ngày chiều chuộng bản thân ăn tất cả những gì mình muốn (nhân dịp sinh nhật), mình đã lên hẳn 3kg!!! Thật ra thì mình thừa biết 3kg này không phải đồ thật, nó là thức ăn + nước trong bụng chưa kịp tiêu hóa, nó là cơ thể tích nước, nó là những poopoo trong bụng chưa kịp đi ra ngoài. Và người ta thì không thể tăng một lượt 3kg được chỉ vì một hai bữa ăn (mình thì 6 bữa, nên có thể tăng thiệt đó). Và mình cũng chẳng neurotic tới mức móc họng cho ói ra, mình thậm chí còn không uống thuốc tiêu hóa. Vì mình muốn có một mối quan hệ healthy hơn với cân nặng của mình. Từ từ thôi, tuần sau mình quay lại IF và cắt đường xuống còn 25g/ngày là được. Và mình nghĩ mình cần phải focus vào mục tiêu cân bằng dinh dưỡng để đạt được những lợi ích khác, như khỏe mạnh, sức bền, cơ bắp, và trí não, nhiều hơn là cái cân nặng. 

.

Viết trong này bình tâm thật. Viết xong còn chẳng muốn đăng =))

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis