Nhân dịp sinh nhật 33 tuổi, mặc dù còn 4 ngày nữa mới tới, nhưng giờ đang hứng, nên muốn viết trước một ít, rằng, sau khi đọc lại blog, mình phát hiện ra rằng có rất nhiều chuyện trong đời người khác mà họ đã quên còn mình thì nhớ, không phải do mình nhớ dai hay thù dai, mà do mình viết nhật ký, trong nhật ký mình toàn viết về họ =)))
NY đã biết kết quả xét nghiệm của nó, và tổ tiên vẫn còn độ nó, chỉ là cục hạch mủ bình thường, dù trước đó bị dọa là ung thư. Nó có vẻ vui vẻ và mừng rỡ hơn (dĩ nhiên) nhưng sự vui vẻ này có đủ cho nó thay đổi cách sống hay không thì hên xui lắm. Bữa hẹn nhau đi thăm NY thì mình có gặp Soul, nhưng mà theo mình thấy thì Soul vẫn không khác mấy so với lần cuối mình viết về nó, có chăng là đời nó đã settled xong, nó vẫn đang theo đuổi công việc trông có vẻ thành công và sự nghiệp riêng của nó nữa. Còn Fu thì, mình không biết, nhìn chung nó có vẻ có sự nghiệp rực rỡ nhất khi có nhiều người gọi nó là sếp, nó có một gia đình ổn định một chồng ba con, chồng thì giàu có, nên ở nhà sang đi xe xịn. Nhưng cách nó nói chuyện, ít nhất là cách nó nói chuyện với tụi mình, cách nó phản ứng với tụi mình, khiến cho mình cảm thấy nó không vui vẻ hạnh phúc lắm với những gì nó có. Nhưng nhiều khi mình đã phán đoán sai lầm.
Nói cho cùng thì mình cũng đâu có gì hơn người. Nên có lẽ từ góc nhìn của một người mà tình hình tài chính dạo này hơi thất bại, thì mình nhìn đời hơi bi quan chăng?
..
Sáng ngày 9.9, giống như để tiếp nối hàng loạt bất ổn đang xảy ra trên thế giới, Nữ hoàng Anh băng hà. Nga và Ukraina vẫn chiến, Trung Quốc và Đài Loan thì hầm hè nhau. Hàn Quốc thì vừa lũ quét xong lại gặp bão lớn. Dịch covid vẫn giống như một đống lửa cháy âm ỉ, không cách nào hoàn toàn dập tắt được.
Ôi, một thế giới bất ổn. Hậu quả, hoặc đơn giản là kết quả, là người trẻ từ Tây đến Ta đều bắt đầu theo xu hướng Quiet Quitting aka Bai Lan. Nằm dài ra mà mặc kệ thế sự, không chăm chỉ, không chiến đấu, không nỗ lực vươn lên nữa, vì giờ có nỗ lực gần chết thì người giàu lên vẫn là ông chủ mình chứ có phải mình đâu. Điều lạ lùng là mọi người đều có vẻ cảm thông và ủng hộ xu hướng này nhiều hơn là phản đối và "quan ngại". Vì họ hiểu. Thí dụ như nói về giá nhà đi, ủa mắc cái giống ôn gì mà phải bán mắc tới như vậy? Lý do là gì nếu không phải là vì các sếp (thuộc thế hệ trước) quá tham lam và muốn vơ vét sạch tiền túi của con cháu mình? Nhìn chung bức tranh toàn cảnh xã hội sẽ là: những người thuộc thế hệ trước vừa muốn vét sạch tiền của thế hệ sau (nâng giá thành sản phẩm & chênh lệch mức lương khổng lồ giữa sếp và nhân viên), vừa tự ca ngợi bản thân (nhờ sự nỗ lực của thế hệ trước mà đất nước mới được như vầy) và gaslight nhân viên thông qua các kiểu self-help độc hại (hãy cống hiến sức mình đi, chăm chỉ và cần cù không bao giờ là đủ, phải hơn nữa hơn nữa), lại vừa than vãn là thế hệ mới lười quá yếu quá, hồi xưa tụi tao khổ như vầy mà vẫn abc xyz. Còn Quiet Quitting và Bai Lan thì là những đứa đã mang máng nhìn ra nguyên cái bối cảnh này. Trong khi thế hệ trước nhân dịp hồi xưa còn mua nhà nổi, thì đã tậu tài sản, giờ cho thuê lại với giá cắt cổ rồi an hưởng tuổi già và chỉ trích con cháu không biết cố gắng (tính ra, sự cố gắng của chúng nó không phải đang nuôi mấy ông mấy bà thông qua món tiền thuê cắt cổ kia sao?)
0 comments:
Post a Comment