Khi nói về việc diet, chế độ ăn, thì câu này hiển hiện rõ ràng hơn bao giờ hết: "Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do". Giống y như việc tập thể dục hay làm việc chăm chỉ hay sống healthy các kiểu...
Bữa giờ mình tìm lý do để không thể theo chế độ ăn kiêng keto được, dù mình rất là ham cái hiệu quả của nó - giảm mỡ. Nhưng từ bỏ hoàn toàn bún miến phở bánh mì bánh bao bánh bông lan các loại, thì thôi, nó không hợp với lối sống của người Á Đông, dù theo quan sát của mình thì quả thật dạo này người Á Đông cụ thể là người Việt Nam cụ thể là người Sài Gòn, hơi bị béo bụng. Không mập, chỉ béo bụng.
Thí dụ như, nếu mình nói mẹ mình hãy ăn uống kỹ hơn, bớt đường lại (ối giời ơi cái ly cà phê sữa buổi sáng đã đủ lượng đường cho cả ngày dài năng động), thì mẹ mình sẽ dẫn chứng ông bạn mẹ ăn uống rất kỹ nhưng cuối cùng vẫn bị K máu và bệnh viện trả về rồi. Và mẹ mình sẽ kết luận rằng sống cho thoải mái - và mình, một phần, đồng ý với điều đó.
Mình thì không nghĩ là ăn uống nên liên quan tới việc sống cho thoải mái, dĩ nhiên, hút trà sữa sẽ khiến bản thân vui vẻ TỨC THỜI thật, vì đường trong máu tăng cao mà, nhưng không uống trà sữa, từ bỏ các loại coke và nước có đường đóng chai, chỉ uống nước lọc, thì cũng có cái tốt riêng của nó, bạn sẽ cảm thấy bình thản DÀI LÂU - thông qua việc đầu óc bớt mụ mị hơn, da ít mụn hơn, người bớt mỡ hơn. Có điều, từ bỏ là cai nghiện - theo đúng nghĩa đen của từ này, nghĩa là, hiệu quả chỉ thấy sau hơn 2 tháng, 3 tháng, 4, 5 tháng, hay cả năm, chứ hậu quả thì thấy ngay lập tức, và nó khá giống với việc cắt cơn nghiện, cơ thể thì bồn chồn, bứt rứt, đầu óc thì phân tâm, làm việc không hiệu quả, và cảm xúc thì luôn cố nói với lý trí rằng: chời ơi cuộc sống có bao lâu mà hững hờ, chời ơi ai cũng uống thì mình cũng uống có sao đâu, chời ơi đã 16 tiếng đồng hồ từ bỏ trà sữa rồi, nên ăn mừng thôi, và trước khi bạn kịp nhận ra, bạn hoặc là đang google "ích lợi của việc uống trà sữa" để cố làm bản thân cảm thấy ít tội lỗi hơn hoặc là đang trực tiếp đặt mua trà sữa rồi. Cố lắc đầu trước "nước đường" các thể loại đủ chừng 2 tháng, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
Sau một thời gian dài kì thị self-help, thì mình đãng quay lại self-help theo đường lối không ngờ tới nhất, youtube video. Ôi, giờ mới phát hiện đây mới là cái kho self-help vĩ đại nhất. Anyway, mình đi từ thái cực đam mê self-help sang thái cực kỳ thị self-help, giờ thì mình ung dung ở giữa, nghĩa là, nó có giá trị riêng của nó. Một vài tip mình phải ghi chú lại vì nó thực sự có hiệu quả (với mình) và mình có thể đào sâu để viết 1 bài đàng hoàng hơn:
1/ Cookie: dùng những thành quả trong ký ức để tạo nên động lực trong hiện tại
2/ Quy tắc môi trường & quy tắc 20 giây: đơn giản là nếu muốn ăn kiêng thì dẹp hết bánh ngọt xung quanh đi. Và muốn làm thứ gì thì khiến nó dễ tiếp cận hơn (có thể làm liền trong 20s), còn muốn từ bỏ thứ gì thì khiến nó khó tiếp cận hơn (mất hơn 20s để làm nó). Ví dụ khi mình ra siêu thị, thay vì mua luôn bánh ngọt, thì mình sẽ nghĩ - không sao, chừng nào thèm quá chịu không nổi thì đi bộ thêm chuyến nữa, "nhân chi sơ, tánh lười biếng".
3/ "Hãy cho ước mơ lớn nhất đời bạn 3 năm" - nghĩa là dành 3 năm cố gắng theo đuổi nó và cho nó 3 năm để nó tới với bạn, chứ đừng đòi hỏi 1 tuần hay 1 tháng. Ngoài ra, sáng nay còn nghe 1 bài nói về boldness, nghĩa là, dám làm, với mỗi thứ bạn muốn có, muốn làm - hãy thử 10 lần, hãy cố gắng 10 lần. Ví dụ như nếu bạn muốn sáng tác 1 bài hát, thì hãy cố 10 lần để làm điều đó.
4/ Quy tắc cấm cảm xúc nagging. Hãy xem cảm xúc và lý trí như trẻ con và phụ huynh, khi cảm xúc mè nheo kiểu: ăn miếng xi cu la đi, nghỉ tập thể dục đi, uống trà sữa đi... thì thay vì dùng lý trí để thuyết phục năn nỉ nó, bảo nó hãy nghĩ về tương lai, v.v. thì đơn giản là bảo nó "im", rồi đi làm việc của mình, hoàn toàn phớt lờ nó, kệ mie nó nagging.
0 comments:
Post a Comment