12/05/2016

Suy nghĩ nhất thời

Hiện tại thì mình đang có một vài suy nghĩ như sau.

1. Mình mừng vì sự tứ xứ của Sài Gòn.

So sánh thế này thì hơi khập khiễng, nhưng mình thấy theo một mặt nào đó, Sài Gòn tương đối giống Mỹ quốc. Không có dân Sài Gòn gốc. Hồi đó thuộc Campuchia, nên nếu gọi là dân gốc Sài Gòn thì chắc là người Campuchia. Sài Gòn là miệt tứ xứ. Ở Sài Gòn cô bán phở nói giọng Bắc, hay cô bán bún bò nói giọng Huế, hay cô bán hủ tiếu nói giọng miền Tây, hay chú bán hoành thánh nói ngọng đều là hết sức bình thường. Cái chuyện khi mình đi vô quán, chủ quán nói tiếng Sài Gòn với mình rồi quay sang nói với nhân viên bằng cái tiếng gì đâu mình không hiểu nổi (tiếng Bắc, tiếng Trung, tiếng miền Tây, hay tiếng Quảng), là chuyện bình thường. Và chúng mình chấp nhận điều đó như một lẽ thường của cuộc sống Sài Gòn.

Sài Gòn cũng gặp vấn đề tương tự như Mỹ quốc, là nạn phân biệt. Trong lúc trà dư tửu hậu, hay trong lúc kẹt xe, hay trong những lúc câu chuyện quay về đề tài tệ nạn xã hội, có người oán trách dân tứ xứ. Nhưng mình thấy hiếm hoi lắm. Bản thân dân Sài Gòn không có cái gọi là tự hào dân gốc như (nghe đồn) là dân Hà Nội, vì hiếm có người nào "gốc", cũng toàn trôi dạt từ miệt khác, trôi từ đời ông cố ông nội, hiếm có người vỗ ngực bảo ta đây Sài Gòn gốc, một phần, vì đứng giữa đám người xuất thân khắp nơi, điều đó nghe thật là ngớ ngẩn, bởi thái độ của mọi người xung quanh sẽ là "kệ mày chứ".

Và điều đó cũng mang lại một sự dễ sống cho Sài Gòn. Mình hay nghĩ, liệu có phải vì người Europeoid đa chủng tộc, có mắt xanh mắt nâu mắt đen, có tóc vàng tóc trắng tóc đen tóc nâu tóc đỏ, họ đa dạng và khác nhau ngay từ lúc sinh ra nên họ dễ thông cảm và chấp nhận sự khác biệt hơn những người Mongoloid chỉ có tóc đen mắt đen? Sự đa dạng trong một cộng đồng mang lại ý nghĩa xã hội và tầm nhìn lớn hơn cho cộng đồng đó. Và quan trọng nhất, khi người ta chấp nhận sự khác biệt, người ta không cần thay đổi theo một khuôn mẫu chung để sống được ở đất Sài Gòn, người ta chỉ việc là chính mình, là đủ. Và vì điều đó, mình mừng vì sự tứ-xứ của Sài Gòn.

2. 10 năm dài bao nhiêu? 30 giây dài bao nhiêu?

Tháng 12 thường đem lại nhiều cảm giác hoài cổ. Mình thích chữ Nostalgic.

Chiều nay mình ghé ngang trường cấp 3, và nghĩ rằng, mình đã rời khỏi đây được 10 năm rồi đó. Gặp lại cô bán bánh tráng trộn để mua 1 bịch bánh tráng. Thấy mừng mừng tủi tủi. Mừng vì cô ấy vẫn còn ở đây, và tủi cũng vì cô ấy vẫn còn ở đây.

Mình nghĩ, những người bán hàng xung quanh trường học, có gì đó rất giống với các thầy cô giáo. Họ ở đó, chứng kiến các thế hệ học sinh đi qua. Thời gian đối với họ không có ý nghĩa - chí ít là khi so sánh với thời gian của học sinh, vì hết lớp này thì lại tới lớp khác, cũng bộ đồng phục đó, cũng những câu nói đó, và cũng những phản ứng đó. Công việc của họ, về cơ bản, không thay đổi. Cảm xúc qua tháng năm của họ, về cơ bản, cũng không thay đổi. Mình nhìn lại 10 năm của mình, đó là cả một hành trình dài thay đổi từ một đứa ngu ngốc và đần độn và không ý thức được chuyện đó, trở thành một đứa ngu ngốc và đần độn và ý thức được chuyện đó =))

Họ gặp lại học sinh thì học sinh đã không còn là học sinh, nhưng học sinh gặp lại họ, thì họ vẫn cứ là họ. Mình nghĩ, tới một điểm cố định của cuộc đời, liệu chúng ta sẽ chững lại như vậy?

Nhưng. Nói chung, có một cảm giác kỳ lạ pha trộn giữa một sự yên tâm mơ hồ và niềm vui mờ nhạt của việc lòng ích kỷ được thỏa mãn khi nhìn thấy cái xe bánh tráng trộn đó không upgrade lên thành cái quán bánh tráng trộn kiêm hủ tíu sườn kiêm bánh mì pa tê. Nếu gạt bớt phần ích kỷ của việc ký ức được gìn giữ, thì cái tốt đẹp còn lại, sẽ là cảm giác được thuộc về một nơi nào đó khi mà gặp đàn em cùng trường và hỏi nó: em có ăn bánh tráng trộn của cô bán trước cổng chưa, ừ phải, cái bịch bánh tráng có món nước sốt bò ngâm ngon ngon ấy, ừa ngon hén, đi đâu ăn cũng thấy không ngon bằng, sao cơ, lên 10k rồi à, hồi xưa chị ăn có 2k hí hí hí...

Ừ thì cũng có hơi kì khi "bản sắc" của một trường học lại gói gọn vô cái xe bánh tráng trộn như thế.

3. Trưa nay mình coi một cái vid, nội dung là về sự hòa trộn giữa truyền thống và hiện đại của Nhật Bản. Vid đẹp. Nhưng cái làm mình suy nghĩ nhiều là cái gọi là "văn hóa". Nói tới Nhật Bản, là nói tới hoa Anh Đào, nói tới kimono, yukata, văn hóa truyện tranh, hakama, bắn cung, bóng chày, sumo, ninja, samurai, nói tới sushi, tempura, udon, ramen, tháp Tokyo... người ta có thể liệt kê cả ngày những thứ mà khi nó xuất hiện, người xem sẽ liên tưởng ngay đến Nhật Bản. Mình lại nghĩ đến Việt Nam, cứ nói là 4000 năm văn hiến, nhưng cái gì hiện lên sẽ làm người ta nhớ ngay đến Việt Nam?

Mình đã luôn nói rằng, Việt Nam là một cái mix vĩ đại giữa văn hóa Tây phương và Đông phương. Đặc biệt là ở Sài Gòn. Chúng ta nói chuyện hao hao tiếng Trung Quốc, và dùng bảng chữ cái alphabet của phương Tây. Chúng ta có những ngôi chùa mái cong vút nằm rải rác trong thành phố, và lọt thỏm giữa trung tâm thành phố là Nhà Thờ Đức Bà với kiến trúc không thể Tây phương hơn. Chúng ta có những dinh thự xây theo kiểu Tây ở bên ngoài, nhưng bên trong trang trí lại sặc mùi Tàu. Thậm chí bên trong tính cách, rõ ràng chúng ta vừa thích thuộc về đám đông, lại vừa thích nổi trội và khác biệt.

Nhưng vì "mix" như vậy, chúng ta khó có cái gì thực sự riêng biệt. Bộ áo dài truyền thống mà chúng ta hằng tự hào, hao hao giống bộ sườn xám. Tô phở mà chúng ta hằng tự hào, cũng hao hao giống như phở của Trung Quốc. Đi trên đường phố, các hàng bánh Taiyaki hay Takoyaki trở thành món ăn đường phố. Nếu chạy ra khu Lê Thánh Tôn, sẽ bị nhầm là lạc vô phố Nhật vì toàn bộ là quán bán món Nhật. Đám cưới của chúng ta nhét vô đủ thứ văn hóa, từ bưng quả của Việt Nam rồi lại ra nhà hàng với trang trí sặc mùi phương Tây. Chúng ta dễ chấp nhận và dung hòa khác biệt đến mức bản sắc trở thành thứ gì đó rất lạ mắt lạ tai.

Nói về Việt Nam, chúng ta nhớ tới cái gì. Hay nói đúng hơn, nói tới cái gì làm chúng ta nhớ đến Việt Nam?

Chậc.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis