1. Điều gì của tháng 12 là hay nhất? Đó là lúc chúng ta tự tổng kết lại xem năm qua có gì, và tự lập ra các bảng xếp hạng cho chính chúng ta.
2. Mình biết là có cái gì đó sai sai trong cái gọi là Pratical IQ.
Câu hỏi lớn nhất đời mình trong những năm tháng đi làm nhân viên là tại sao năng lực của mình không bao giờ kém người ta mà công việc của mình không bao giờ thành công như người ta. Sau những năm tháng đổ thừa lý do nhan sắc, thì sau đấy mình phát hiện ra, là do nhan sắc thật.
Mình đùa thôi. Ahjhj.
Practical IQ. Định nghĩa nôm na cho dễ hiểu là khả năng khiến cho người khác cung cấp cho mình cái mình muốn, khiến cho người khác thích mình và làm theo ý mình - trong đa số trường hợp thì "mình" và cả "người khác" đều không ý thức được chuyện này. À, có vài "mình" ý thức được chuyện này và sử dụng khả năng này rất tốt.
Cũng như sức sáng tạo trong Marketing, mình tin rằng khả năng cẩn thận chi ly trong kế toán hay Practical IQ là những thứ từ trong đi ra chứ không phải từ ngoài đi vào. Ý mình là bẩm sinh đấy. Nó có đi theo đường di truyền hay không thì mình không có biết, nhưng mình khá chắc đó là do bẩm sinh, rèn luyện mà ra được thì cũng trầy vi tróc vẩy, đổ mồ hôi sôi nước mắt, tự mình quằn quại và trải qua quá trình đau đớn gần như tiến hóa mới tạo ra được, chứ không phải đọc 3 cuốn self-help là được đâu.
Điều cần nói là khi sức sáng tạo và khả năng tỉ mỉ mang đến hiệu quả cho công việc cụ thể và hiển hiện rất rõ ràng, thì cái gọi là Practical IQ hiếm khi nhìn thấy và áp dụng cho rất ít cái gọi là công việc cụ thể (ví dụ như sale, nhưng sale có thực sự là một công việc hay không?)
Practical IQ sẽ là một sự bổ khuyết tuyệt vời nếu nó là một tài năng đính kèm với một tài năng khác. Ví dụ như một nhà khoa học lỗi lạc có khả năng khiến người khác nghe theo mình và sẵn sàng đầu tư vào công trình của mình. Ví dụ như một nhà soạn nhạc, nhà phát minh, nhà nghiên cứu, họa sĩ, nhà sản xuất có thể dễ dàng đem những ứng dụng tốt đẹp của mình đến với người sử dụng thông qua việc thuyết phục họ bỏ vốn vào đó. Nhưng nếu đứng một mình, Practical IQ là một mối nguy hại. Nếu những con người không có bất kỳ tài năng gì ngoài Practical IQ, họ dễ dàng lái người khác đi theo con đường mà họ muốn - vấn đề là con đường đó sẽ dẫn đến vực thẳm, hay hố ga, hay bãi rác... Họ luồn lách, thao túng những kẻ ngu ngốc và chèn ép những người tài thực sự. Và thế giới này sẽ đi về đâu nếu Practical IQ lên ngôi thay cho IQ thuần túy?
Cách đây không lâu, mình tán thành Practical IQ. Nhưng gần đây thì mình nhận ra rằng, khi mình khoan dung với một thứ, thì là đã vô thức mà tàn nhẫn với thứ khác rồi. Tài năng thuần túy vẫn nên được đặt cao hơn, trang trọng và quý báu hơn.
Một xã hội đề cao Practical IQ, ca ngợi nó như một tài năng ưu việt nhất, là một xã hội ngu ngốc và lừa đảo. Người tạo ra sản phẩm quan trọng hơn người bán được nó. Nhưng người ta lại ca ngợi người bán được sản phẩm thay vì bản thân sản phẩm hay người tạo ra nó, thì chính người ta cũng không biết mình đang cần cái gì.
3. Mình đồng ý với Aristotle, có những người sinh ra để làm người cai trị, và những kẻ khác sinh ra để làm nô lệ. Đặc điểm nhận dạng chính là, những người cai trị luôn biết bản thân muốn cái gì, còn những kẻ bị trị thì luôn đợi xem người khác muốn gì và nghĩ rằng bản thân mình cũng muốn thứ đó.
Mình ủng hộ tinh hoa trị. Cấp quyền lực cho những người thực sự tinh hoa, thay vì đại-diện-của-giai-cấp-bần-nông như vầy.
4. Trong Suối Nguồn, có một đoạn khi Ellsworth Toohey nói chuyện với Peter Keating, như vầy: "... Tôi luôn luôn nói chính điều đó. Nói rõ ràng, chính xác và công khai. Tôi không có lỗi nếu anh không có khả năng nghe thấy. Tất nhiên là anh có thể. Nhưng anh đã không muốn. Với tôi, như thế còn an toàn hơn là bị điếc."
Cách đây không lâu, mình có đọc một bài viết phân tích số tiền chục tỷ, trăm tỷ của xổ số Vietlott. Họ trình bày rất rõ ràng rằng 55% doanh thu từ tiền mua vé số sẽ dùng để khỏa lấp khoản 12 tỷ ban đầu mà công ty chi ra, và 45% còn lại thì chia thành: 20,9% cho thuế VAT và tiêu thụ đặc biệt, 8% cho đại lý, một số phần trăm không cụ thể cho chi-phí-hoạt-động (đây chính là khoản thu của chủ Vietlott), và sau hết thảy thì phần còn lại sẽ cống nạp cho thuế thu nhập doanh nghiệp và một khoản gì đó nộp tại địa phương mà mình tin là thông tin đã bị lấp liếm.
Khi bạn mua một tờ vé số, 5,500 đồng được đưa vào giải thưởng cho duy nhất một người trúng, 2,090 đồng đưa vào tiền thuế, 800 đồng cho chỗ bán vé số, 1,610 đồng có thể nói là thu nhập của chủ Vietlott. Thu nhập của Vietlott vào cuối tháng 11 là vào khoảng 723 tỷ đồng, chia ra ta có: 397 tỷ đồng trả thưởng, 151 tỷ đồng tiền thuế, 57 tỷ đồng cho các chỗ bán vé số, và 116 tỷ đồng cho chủ Vietlott (và dĩ nhiên là các-bên-liên-quan). Trong 397 tỷ đồng thì có khoảng 39,7 tỷ đóng thuế thu nhập cá nhân, như vậy thuế đã là 190 tỷ đồng.
Đọc số nhiều thấy mệt quá.
Nói tóm lại, hình thức chơi vé số tự chọn chính là gom tiền của cả đống người nghèo, sau đó đem cho một người nghèo để người đó thành người giàu - đồng thời qua đó thu hoạch một đống tiền cho riêng mình, và chia một đống tiền khác cho những nhân viên của mình, và một đống khác nữa cho phúc lợi chung của toàn xã hội. Khoản thuế đó ai hưởng? Trên lý thuyết là tất cả mọi người. Như vậy, mình phải cảm ơn những người mua vé số, vì tiền của họ sẽ giúp con đường mình đi hàng ngày bằng phẳng hơn. Chính như cụm từ bài báo đã sử dụng, "dùng mỡ nó rán nó". Người ta hỏi chứ hình thức quay số đó có khi nào là gian lận không, mình không cho là vậy, việc quái gì phải gian lận, khi mà chắc chắn nó đã ăn được 16% trong tổng số tiền người ta chi ra, bạn chi tiền - chưa chắc bạn đạt lại, nhưng thì chắc chắn là ăn 1.610 đồng rồi đó. Chủ Vietlott công khai, minh bạch, họ tuyên bố tiền của tụi bây sẽ được dùng để trao thưởng và nuôi sống và nuôi giàu tao đó. Tuyên bố rất rõ ràng, vậy đó, nhưng người ta không thèm nghe, không muốn nghe, "...với tôi, điều đó còn an toàn hơn là bị điếc."
Có một cụm từ rất hay được sử dụng để biện minh cho hành động mua vé số, là cụm từ "biết đâu..." Mình phiên dịch ra là một đống tiền đổ vô đó, để mua lấy niềm hy vọng. Một niềm hy vọng mong manh xa vời hiếm khi nào thành hiện thực. Giả dụ 1 tuần có 1 người trúng, thì 52 tuần có 52 người trúng, tỉ lệ trúng (theo phân tích đọc trên báo) là 1/8 triệu người, như vậy, nếu chia ra công bằng ai chơi cũng trúng thì 154 năm sau bạn sẽ trúng. Ahjhj. Nhưng mà họ không nghe không thấy, họ cứ "biết đâu...".
"...với tôi, điều đó còn an toàn hơn là bị điếc."
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment