1/21/2016

Phước ông bà để lại của chế

Nhiều khi ngẫm lại, chế thấy bản thân vô cùng may mắn khi trải qua tuổi thơ và tuổi dậy thì tuy không được tính là quá trong sáng ngây thơ tuy nhiên cũng không kì lạ và khó sống như mấy đứa bây giờ.

Cấp 1 của chế không có máy vi tính chứ đừng nói tới Internet. Thú vui giải trí của chế ngoài máy điện tử cắm băng chơi Mario, xếp thuốc và Contra, thì đa phần là chơi đồ hàng, có mấy con thú nhỏ bằng bàn tay, vừa di chuyển vừa lồng tiếng cho chúng, mua Kim Đồng đọc Mai Mơ hay Cô Tiên Xanh và mấy câu chuyện ba trấm trong đó, lâu dữ lắm thì mua được một cuốn Xì Trum xa xỉ - đời chế có 2 cuốn Xì Trum, giấy in màu rất đẹp, còn giữ tới tận bây giờ.

Cấp 2 của chế đã có máy vi tính, như để vô Internet thì phải dùng cái cục modem ò é ò é, mỗi lần mở lên phải lấy cái gối chặn lại cho nhỏ tiếng bớt không thì hàng xóm tưởng có xe cấp cứu chạy vô nhà. Chính vì vậy, mỗi lần chế lên mạng thì cả xóm biết, ba mẹ cũng biết, nên chế chỉ có chat, mà chat có ba mẹ kế bên thì làm ếu gì còn tình thú... Cao lắm, là vô xitrum.net đọc truyện kiểu Chicken Soup For Soul hay download truyện Nguyễn Nhật Ánh về đọc.

Cấp 3 thì Internet đã phổ cập đại chúng. Quán net mọc lên như nấm độc sau mưa. Nhưng đối với chế, quán net là nơi độc hại đáng sợ không thua gì quán bia ôm... Nên mãi đến cuối năm 11, bạn xấu mới dắt chế vào quán net, chế làm gì trong đó ư? Chế chat... douma, chat lận đó nha, còn game ghiếc gì đó, mơ đi, chế không có tiền chơi đâu. Chế có 1 mối tình online, đừng cười, với tần suất 1 tháng đi quán net 3 lần đổ lại thì có tình online là chế đã vô cùng vô cùng quyến rũ rồi đó.

Và chế an toàn lớn lên trong một thế giới không Internet, không facebook, không instagram, không avatar chụp camera trước chu mỏ ảo lòi. Cho đến khi chế lên đại học.

Dou, đại học. Tốt nghiệp cấp 3, chế thi trường nào đậu trường đó. Chế thỏa mãn, chế vui vẻ, nên chế đi đọc Naruto. Tác giả vẽ chậm quá, chế đi tìm doujinshi đọc. Và đời chế chính thức sa đọa từ đó...

Chuyện dài tới đây là kết thúc. Chế không muốn nói thêm về bi kịch trượt dài trong từ vũng sình sang vũng bùn và đáp hẳn xuống ổ, đi từ tò mò đến thích thú sang kinh ngạc và cuối cùng là rớt mie nó vô hố mãi không ngoi lên được (căn bản là chế không muốn ngoi lên làm gì).

Cái chế muốn kết luận là: nhờ phước ông bà, chế đọc NC17 khi hơn 17 tuổi, chế đọc R khi đã 18 tuổi, chế xem 18+ khi đã gần 19 tuổi, và chế hiểu tại sao chúng nó phải để rating như thế.

Bởi vậy, chế cảm thấy xem NC17 khi 11 tuổi là một tội ác không thua gì việc ấu dâm cả. Đặc biệt, khi tụi bây còn tự hào về điều đó thì cảm xúc của chế chỉ vỏn vẹn là 囧 Tụi bây nhỏ, tụi bây không có tội, cái tội, là tội của người lớn bất lực. Chẹp, chắc tụi bây không có phước ông bà để lại như chế.

Con nhỏ cháu bạn chế đi học đánh phấn thoa son, không nói nó được vì bạn bè xung quanh nó ai cũng thế, nó mà không làm thế thì nó tủi thân, nó cảm thấy thua thiệt và bị sỉ nhụt. Chế nghe, chỉ thấy tội nghiệp, vì bao nhiêu năm đi làm, chế đã kịp hiểu rõ rằng phấn son không phải là thứ gì hay ho, nó làm con người ta tự ti hẳn, hơi giống chất gây nghiện theo kiểu: một khi đã để mặt phấn son ra đường, rất khó để quay trở lại thời tự tin vác mặt mộc đi khắp nơi...

Nhưng mặt mộc mới là mặt thật mà mấy đứa. Đẩy lùi bản chất mình sớm quá chi vậy? T_T

1 comments:

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis