8/21/2014

Hoa Tư Dẫn

Điểm khác nhau lớn nhất khi đọc Đam Mỹ và khi đọc Ngôn Tình là nếu bấn loạn truyện Ngôn Tình, có thể đem kể cho tất cả mọi người.

Bữa giờ mình đọc Hoa Tư Dẫn (đi đọc do có thấy một đoạn trích dẫn khá là Ngược trên trang kia khi vô tình tạo acc Facebook ảo - btw, cái social network này sẽ tồn tại lâu nhất là 3 năm nữa - để coi mình đoán đúng không)

Mình thích Quân Phất kinh khủng. Vì nó bị khùng. Cái kiểu suy nghĩ cũng nó rất khùng, hành động của nó cũng khùng không kém. Và quan trọng nhất, cả đời nó yêu duy nhất một Mộ Ngôn, không mảy may rung động trước bất kỳ ai khác. Phải nói là, cả đời của nó, đến khi nó chết, và cuộc sống sau cái chết của nó, cũng chỉ yêu Mộ Ngôn mà thôi. Hồi xưa ngồi đọc cho hết Bên Nhau Trọn Đời cũng vì Triệu Mặc Sênh một đời yêu Hà Dĩ Thâm. Có lẽ mình thích type như vậy :'(

Nhưng mà nhân vật nam làm mình nhớ nhất không phải Mộ Ngôn mà là Dung Viên.

Oanh Ca một đời phải làm sát thủ, nhưng cô không thích giết người. Khác với một Dung Tầm chỉ biết rèn giũa cô thành sát thủ lợi hại nhất, sau đó lại đem cô đổi lấy một ảo ảnh, cuối đời hối hận, muốn được ở bên cô dù làm một vật thay thế cũng không được. Dung Viên thông minh, dịu dàng. Từng chút dịu dàng thấm vào Oanh Ca, đến nỗi đứa độc giả tôn thờ chủ nghĩa "cả đời yêu một người" như mình cũng phải quay sang ủng hộ Oanh Ca hãy yêu Dung Viên giùm cái đi. Vô sòng bạc, Dung Viên hứng chí đặt cược, đối thủ đem vợ của mình ra đánh cược, Dung Viên thà đem đổi cây bảo kiếm đã theo mình bao nhiêu năm chứ nhất quyết không đem Oanh Ca ra cược, dù trong lời nói. Cuối đời (do tác giả cố tình viết ngược cho nên) Dung Viên biết mình sắp chết, Dung Viên đẩy Oanh Ca ra xa, hy vọng cô có thể tiếp tục sống, hận mình cũng được, nhưng được sống vui vẻ thay vì tuẫn tiết theo mình. Nhưng cuối cùng, Oanh Ca khi biết sự thật vẫn chọn tuẫn tiết theo Dung Viên.

Nhưng ấn tượng mạnh nhất của mình là: Dung Viên đã biết Oanh Ca một đời sát thủ, nhưng khi bị mãnh thú tấn công, nhìn thấy Oanh Ca đứng sau lưng mình chụp cây kiếm, Dung Viên lập tức giằng lấy cây kiếm, xông lên và chém con mãnh thú chết tươi - đổi lại cũng bị mãnh thú cào 1 phát chí mạng. Dung Viên nói với Oanh Ca: chụp cây kiếm nhanh như thế để làm gì, có ta ở đây thì chỉ cần đứng sau lưng ta là được.

Giờ nhớ lại, có thể bật khóc được đó.

Cả đời này, chỉ đi tìm một người mà khi ở bên người đó, trời có sập xuống mình cũng không sợ. Chỉ vậy thôi. Mà chắc không tìm ra đâu. Hoặc giả đã tìm ra, nhưng không giữ được, nên mất rồi.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis