7/24/2014

Câu chuyện văn phòng không trọn vẹn và cũng không hiểu gì

Too little, too late...
Viết bởi: Thiếu Nữ Mộng Mị lắm lật nhưng tài thì chẳng có mà cứ hoang tưởng mình đây rất VIP và tuy đã nhận ra điều đó nhưng rõ ràng là chỉ thích sống trên mây ếu chịu đáp xuống cõi trần tục lồi lõm.
* Thiếu nữ mộng mị đã nhuộm tóc đỏ (dù không hẳn là đỏ)

"Sử dụng một điều kỳ diệu - luôn luôn là một gánh nặng."
- trích nhật ký của Thiếu Nữ Mộng Mị hồi xưa lơ xưa lắc - 

Tôi tự tin mình là Mind Reader. Tôi có thể đọc hiểu được người khác thông qua những lời nói và hành động của họ. Và xâu chuỗi chúng lại, khi một tình huống xảy ra, tôi có khả năng tự suy ra kết quả. Well, không hẳn đúng 100%, nhưng có thể đúng tới 60% (trên trung bình là quá nhiều rồi đó mấy đứa (=_=||)

Nhưng vấn đề là, tôi thường bi kịch hoá mọi thứ và quan niệm của tôi là Nhân Chi Sơ, Tính Ích Kỷ. Ích Kỷ không phải xấu, Ích Kỷ là bản năng, mọi hành động của con người, dù là người cao thượng nhất, hay người hèn hạ nhất, đều xuất phát từ sự Ích Kỷ. Dùng sự Ích Kỷ, có thể lý giải được tất cả mọi thứ. Và khi người ta hành động đi ngược lại sự Ích Kỷ, đó là đi ngược lại bản năng, và tôi gọi đó là Giả Tạo. Trong suốt quá trình tồn tại của mình, họ phấn đấu chỉ để đạt được cái đích hoàn hảo tối thượng là Hạnh Phúc của chính họ, việc này bao gồm cả giúp người khác hạnh phúc (nếu nhìn thấy người ta hạnh phúc là hạnh phúc của họ), hoặc chà đạp lên người khác để được hạnh phúc (nếu nhìn thấy người ta đau khổ là hạnh phúc của họ). Về bản chất là như nhau cả, chỉ khác ở định hướng của mỗi con người thôi.

(nói chuyện dài dòng và thiệt là buồn ngủ)

Nhưng, làm mind reader không sung sướng gì đâu. Từ lâu rồi, tôi đã chọn giải pháp sống sót của mình là "Nếu người ta giấu tôi việc gì, tôi sẽ ếu thèm tìm hiểu coi đó là việc gì". Dù 10 lần thì cả 10 lần tôi đều vô tình ngẫu nhiên biết đó là việc gì. Và sau đó lại sầu. Hoạn nạn, mới thấy sự thật. Và khi sự thật lộ ra rồi, chẳng ai có thể quay trở lại thời vô tư khi chưa biết đến sự thật đó. Người ta - dù trước mặt nhau vẫn nói nói cười cười vỗ vai nắm tay, nhưng trong lòng thì nguội lạnh và hết tin tưởng rồi. Những lời nói và tiếng cười chẳng qua là một lập trình của bản năng sinh tồn. Và một khi tin tưởng đã hết, khó để lấy lại lắm. Khả năng gần như bằng không.

Nhưng buồn cười là, khi tôi không bô bô thông báo rằng mình biết, người ta luôn nghĩ là tôi chẳng biết gì =)) Và thể thống cư xử của họ thiệt là nực cười. Ừ thì đồng ý cơ hội thăng tiến thì ai mà chẳng muốn, nhưng cũng phải nhìn lại sức mình chứ +_+ nhắm ngồi nổi vào đó hay không mà cứ hoang tưởng...

Viết để trút ra thôi (dù thiệt sự là không có dám để bản detail lên đây)...

Mai sẽ viết về cái gì đó chất hơn, sau khi đã đọc Inferno, nhưng nói thiệt là thấy Inferno hổng có hay :((

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis