7/26/2014

36 kế Binh Pháp Tôn Tử và những thứ ít liên quan hơn vô tình pop up trong đầu

Ghi chú tam thập lục kế
(Ghi chú nhỏ: đang quá rảnh rỗi nên đi nghiên cứu mấy thứ có ý nghĩa ngắn hạn thì tương đối tào lao nhưng dài hạn thì sâu xa khôn lường lắm đó - thiệt đó nha)

1. Dương đông kích tây
2. Điệu hổ ly sơn
3. Nhất tiễn hạ song điêu
4. Minh tri cố muội: biết rõ nhưng giả ngu
5. Du long chuyển phượng: (??)
6. Mỹ nhân kế
7. Sấn hỏa đả kiếp: phóng hỏa cho thế cục rối ren, sau đó tiến hành mưu đồ chính của mình
8. Vô trung sinh hữu: lấy không làm có (bán nước bọt kiếm lời)
9. Tiên phát chế nhân: tiên hạ thủ vi cường
10. Đả thảo kinh xà
11. Tá đao sát nhân: mượn đao giết người
12. Di thể giá họa: vứt xác vào nhà người khác rồi đổ tội cho họ giết người
13. Khích tướng kế
14. Man thiên quá hải: mượn sương mù che phủ để vượt biển
15. Ám độ trần sương: đi con đường mà không ai nghĩ đến
16. Phản khách vi chủ: đang bị động nắm lại thể chủ động
17. Kim thiền thoát xác: ngụy trang
18. Không thành kế: vườn không nhà trống
19. Cầm tặc cầm vương: nắm đầu thằng tướng là nắm đầu toàn quân
20. Ban chư ngật hổ: giả làm con heo - sau đó thừa lúc con hổ ngu ngơ thì ăn thịt nó
21. Qua kiều trừu bảng: qua cầu rút ván
22. Liên hoàn kế
23. Dĩ dật đãi đao (??)
24. Chỉ tang mạ hòe: đại loại là mắng con mình trước nhà hàng xóm để chửi xéo hàng xóm
25. Lạc tỉnh hạ thạch: tranh thủ lúc người ta thất sủng, đạp cho chết để khỏi ngóc đầu lên
26. Hư trương thanh thế: nổ
27. Phủ để trừu tân (??)
28. Sát kê hách hầu: giết gà dọa khỉ
29. Phản gián kế: lấy kế của địch để đập lại địch
30. Lý đại đào cương: đưa cây lý chết thay cho cây đào
31. Thuận thủ khiên dương (??)
32. Dục cầm cố tung: muốn bắt lại thì phải thả ra
33. Khổ nhục kế
34. Phao bác dẫn ngọc: thả con tép bắt con tôm
35. Tá thi hoàn hồn: mượn xác để hoàn hồn
36. Tẩu kế

Rõ ràng trong cuộc sống hiện đại, những kế này đang được áp dụng đều đều hàng ngày mà ít ai nhận ra nhưng nhắc tới thì ai cũng biết, giống như nhắc tới Botticelli thì ít ai biết nhưng bức Birth of Venus thì chắc chắn khá nhiều người ồ à. 

Một trong những kế sách đang áp dụng hàng ngày hàng giờ là Mỹ Nhân Kế. Ngàn năm trước, Mỹ Nhân Kế thành công rực rỡ, hiện tại vẫn thành công rực rỡ và ngàn năm sau nữa vẫn chắc chắn là thành công rực rỡ. Lý do duy nhất để Mỹ Nhân Kế thất bại là đàn ông trên đời chết hết bị người sao Hỏa chiếu tia biến thành gay hết. Mà thậm chí có biến thành gay đi chăng nữa thì vẫn bị lừa mị bởi Mỹ Nam Nhân kế thôi. Háo sắc là bản năng chứ không phải một tính gì xấu xa. Những người vỗ ngực bảo ta đây không háo sắc, ta đây chỉ trân trọng vẻ đẹp của tâm hồn thì xin phép được che miệng cười duyên một cái, chẳng qua, cái "sắc" trong định nghĩa của bạn khác với quần chúng, hoặc bạn đang tự dối lòng đấy thôi. 

Thực ra, mỹ nhân kế đã tạo công ăn việc làm cho vô khối người trên hành tinh này đó chứ, cụ thể là công nghiệp làm đẹp bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ cỡ nặng như phẫu thuật thẩm mỹ, đến nhẹ hơn như mỹ phẩm, quần áo, các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, bla bla... Dù nghĩ lại, thì tất cả những sự tồn tại đó chẳng phục vụ cho một nhu cầu gì chính đáng cả, vẻ đẹp - chẳng là là kết quả của một sự thôi miên cực kỳ thành công của một đấng nào đó vô cùng quyền lực. Ví dụ, nếu Marilyn Monroe không mặc bikini - và cánh đàn ông không tung hô bộ bikini của cô ấy lên trời, thì thời nay có bao nhiêu cô mặc thứ trang phục còn hở hơn đồ lót ra biển? Nghĩ kỹ thì thấy thiệt là buồn cười, đàn ông đang lột đồ phụ nữ một cách công khai chỉ bằng việc tung hô các nàng bikini trên bãi biển, còn phụ nữ thì như thiêu thân lao vào gym hùng hục để có thân hình mảnh mai mà ẹo ẹo trong bikini ~ đổi được cái gì, một ánh mắt chăng? 

Tiếp theo, cái kế mà ai cũng biết và ai cũng khinh thường là Khổ Nhục Kế. Tuy nhiên, khinh thì khinh chứ ai cũng đã từng vô tình hữu ý sử dụng kế này rồi. Vì con người - đặc biệt là con người của nền văn hóa phương Đông vốn đặt thể diện lên hàng đầu - luôn luôn thích (tỏ ra) mình là người tốt. Mà người tốt thì phải ra tay cứu giúp những người khó khăn hơn mình. Hoặc giả, nếu nói theo hướng tích cực, thì Nhân Chi Sơ, Tính Bản Thiện, người ta luôn thích giúp đỡ đồng loại (hi hi hi - lại che miệng cười duyên).

Còn Hư trương thanh thế - nói theo ngôn ngữ hiện đại của giới trẻ Việt Nam thế kỷ 21 là "Nổ" - thì còn dễ gặp hơn nữa. Chụp chung được tấm hình với người nào nổi tiếng là bụp lên khoe ngay theo kiểu chúng tớ thân lắm đấy nhé, mặc dù chỉ là fan chụp với thần tượng - không hơn không kém. Nói đâu xa, việc ăn cái gì cũng chụp rồi up lên facebook cũng là một biểu hiện của việc hư trương thanh thế đấy. Nói thật đi, sâu thẳm trong tâm hồn, khi chụp hình món ăn sang trọng quý phái (hoặc ít sang trọng quý phái) rồi up lên facebook, lý do của bạn là gì khác việc khoe khoang với thiên hạ rằng ta đây ăn chơi lắm nha?? 

Nói chung, xã hội Việt Nam đang loạn dữ lắm (??!! à, kết luận không liên quan mấy đến bài viết - nhưng kệ nó). Phương Đông không ra Phương Đông mà Phương Tây cũng không ra Phương Tây mà gom toàn cái xấu của bên này trộn lẫn với cái xấu của bên kia. Giả dụ, một ví dụ điển hình nhất của văn hóa Phương Đông đạt tới độ chín là văn hóa Nhật Bản: khi cái Tôi hoàn toàn bị bác bỏ, mọi người chung vai đấu tranh cho cái Chúng Ta, cây đinh nào ngoi lên thì sẽ bị đập xuống để đảm bảo mục tiêu cuối cùng là mặt phẳng hoàn hảo. Thậm chí, 5S cũng được xây dựng dựa trên nguyên tắc Chúng Ta: vì cái đích đến cuối cùng của 5S đó là "Không Ai Là Không Thể Thay Thế", nguyên tắc làm việc có bề nổi tốt đẹp là giữ cho công việc trôi chảy, nhưng có bề chìm xấu xí là "Anh cần chúng tôi nhiều hơn là chúng tôi cần anh", con người là những khớp nối bình thường trong một cỗ máy mà thôi. 

Còn Phương Tây thì có thể nhìn tới Mỹ, nơi mà sự khác biệt được đưa lên hàng đầu. Bạn không cần phải quá đẹp quá xuất sắc, nhưng bạn phải khác thì bạn mới ngoi lên được. Cái Tôi được đưa cao hơn hẳn Chúng Ta. Chẳng có chuẩn mực nào để định nghĩa đâu là đẹp đâu là xấu (well.... ở một giới hạn nào đó thì có thể nói vậy mà). 

Còn ở Việt Nam, bề nổi thì có vẻ theo Phương Đông, người ta sợ mất thể diện, sợ mất danh dự. Nhưng trong phần chìm thì rõ ràng đang khao khát chứng tỏ cái Tôi của mình. Sự thành công kinh khủng của chiến dịch đơn giản và nghe chừng có vẻ buồn cười của Coca Cola là in tên lên lon/chai đã chứng minh điều đó. Cá nhân mình thì không hề hào hứng tí nào với cái vụ đó, vì 2 lẽ: một là mình ngửi ra mùi Marketing, và mình đố kỵ (ừa, mình xấu tính), hai là mình thấy chẳng hay ho gì khi phát hiện ra có một đống người có tên giống mình. Bạn tìm ra lon Coca Cola có tên bạn (mà không cần đi đặt lon) thì sao? Thì chẳng qua là có 1 đống người có cái tên giống bạn đấy. Bởi vậy, đó là một sự Tôi chẳng Tôi một chút nào. Nói thêm một tí, như câu chuyện bài học ngàn vàng mà mình đã đọc gần đây: "Phàm làm việc gì cũng phải nghĩ tới hậu quả", mình nghĩ chứ: giờ tìm ra cái lon có tên mình, rồi không lẽ khỏi uống nước trong lon, rồi uống xong, không lẽ bỏ vô tủ kính trưng cho con cháu đời sau biết? Rút gọn lại là: chiến dịch marketing nghe có vẻ cực kỳ buồn cười và vô lý: thay vì bán thứ chất lỏng trong lon, bây giờ Coca Cola đi bán cái lon, hóa ra lại thành công kinh khủng, người người đăng hình lon có tên mình lên facebook, người ta ồ ạt chạy đi đặt lon và chăm chăm đi tìm lon Coca Cola có tên mình. Doanh thu chắc là có tăng, thị phần chắc cũng có tăng (người ta prefer Coca Cola hơn Pepsi để tìm cái gì đó bất ngờ trên lon nước), mình không có dữ liệu nên không nắm chắc thông tin, nhưng chắc chắn một điều là việc tiếp thị thì đã đem lại một khoản doanh thu khổng lồ do tiết kiệm hàng đống tiền để mouth-to-mouth. 

Và mình thừa nhận, bên cạnh sự đố kỵ dữ dội, mình cũng có một sự buồn rười rượi, chẳng biết ai nghĩ ra cái chiến dịch này, là một người Việt Nam, hay một người nước ngoài? Mình cảm giác, cái chiến dịch này đang cười vô mặt người Việt Nam, đang trên bờ vực văn hóa vì thói chuộng danh hão... 

Đấy, Hư trương thanh thế. 

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis