5/07/2014

Nhật ký

Hồi chiều có nhiều suy nghĩ lắm, nhưng việc ngập đầu - lại bận tranh luận (và chửi thầm trong bụng) với ông sếp già khó tính, nên đâu có viết blog được. Và giờ thì quên sạch rồi.

Đầu tháng năm mình đã trải nghiệm 3 cái lần đầu tiên, đều là phương tiện di chuyển: lần đầu tiên đi xe lửa, lần đầu tiên đi xe giường nằm, và lần đầu tiên đi xe ôm. Khi mình nói năm 25 tuổi mình mới lần đầu tiên đi xe ôm, đứa nào cũng nhìn mình như thú lạ. Ừa, tôi đây được nuôi lớn trong lồng kính mà.

Chủ nhật này là Ngày Của Mẹ. Và mình nhận ra rằng, Mẹ nói cái gì cũng siêu đúng. Cấm có sai luôn (trừ gu thẩm mỹ). Hồi xưa thiệt xưa, Mẹ bảo: tính con ba chớp ba nháng, thế nào ra đường cũng bị người ta quở. Lúc đó mặt dày chả tin, cứ nghĩ thông minh là được. Sau này ra đường thì thấy Mẹ nói đúng chóc. Toàn bị mắng vốn cái tính ẩu tả. Rồi Mẹ bảo, con làm cái gì thì phải làm cho tới cùng, đừng có hứng chí lên làm giữa chừng rồi bỏ. Giờ ngẫm, thấy mình đúng thế thật, toàn hứng chí thì ào ào, hết hứng thì bỏ cái phẹt cóc thèm suy nghĩ.

Mẹ còn bảo, ra đường ít nói thôi, nghe nhiều vào thì trước sau gì mình cũng là người được lợi hơn. Giờ nghĩ lại, Mẹ nói cấm có sai.

Hồi xưa ra đường về nhà, im im lặng lặng, nghĩ mình không được nói gì cả, Mẹ thì làm sao hiểu. Nhưng giờ thì đi về nhà, có cái gì cũng huỵch tẹt ra hết, chuyện liên quan, không liên quan, nói xấu sếp, nói xấu đồng nghiệp, chuyện riêng của bạn bè, cái gì cũng kể lể cho Mẹ. Hễ Mẹ chịu ngồi nghe thì sẽ lải nhải cả ngày. Nhu cầu được nói chuyện với Mẹ trở thành thiết thực trong cuộc sống.

Hôm trước, con bạn bảo cho nó mượn 200tr cuối tháng nó trả lãi 5 triệu. Hí hửng tính rút cho mượn luôn, Mẹ bảo: bạn bè thì đừng dính tới tiền bạc, thà mất lòng giai đoạn đầu, còn hơn là không nhìn mặt nhau, mình tin luôn. Hôm sau, nghe 1 đứa bạn khác đang sang sảng chửi rủa, rồi lãi suất tụi nó thoả thuận ko khớp nhau, tè le hột dưa... Thấy may thật, có Mẹ kế bên chỉ đạo, làm theo là cấm có sai nhé.

Cái khu mình đang làm, chỗ mình đối diện 2 công ty kia, kì lạ lắm. Bữa nọ có 2 bà già mặt mày la sát chạy tới đòi nợ thằng nào đó (hoặc đánh ghen gì đó) bên công ty Bên Trái, cả công ty sợ quá, đóng cửa lại, bà ta ở nhà đập đập vô ... mấy cái yên xe, chửi rủa, rồi bỏ đi. Sếp mình ngồi trong tắc lưỡi: giời, nếu thực sự có gan dám làm thì người ta bẻ mẹ nó cái kiếng xe đi. Hôm qua - khi mình giả bệnh nghỉ làm, công ty Bên Phải bị ai đó tạt sơn đỏ ướt nguyên cái cổng, ướt vô cái bàn tiếp tân luôn, cái trụ điện có biển đầu lâu 2 khúc xương bắt chéo phía ngoài thì nhỏ giọt đỏ như máu - rất có tính gợi cảm. Nghe nói còn bị tạt mắm thúi nữa.

Rồi cái chỗ công ty mình đang làm, có một dạo cứ bị một bà khả nghi chạy tới hỏi coi công ty cũ còn ở đó không, có biết nó dọn đi đâu không... Mình đồ là, công ty này mắc nợ dữ dội lắm.

Thi thoảng (1 năm khoảng đâu 2 lần), có 1 ông đẩy xe bán rau củ, cứ tới đúng cái khúc ở giữa công ty Bên Phải và công ty Bên Trái và đối diện công ty mình thì gào lên 5 tiếng, sau đó thì vật xuống đất giựt kinh phong. Mấy nhân viên văn phòng chạy ra, hè nhau vắt chanh vô miệng ổng, rồi sau đó thấy tội quá, cho tiền ổng. Được đâu 2 lần, người ta lảng dần. Sếp mình, vẫn ngồi trong tắc lưỡi: lừa đảo rõ ràng - chỉ có mấy đứa không biết suy nghĩ đi cho tiền thôi - động kinh mà vắt chanh vô miệng, ổng mà động kinh thật thì có khi ổng chết luôn rồi.

Khu này, phức tạp dễ sợ. Mà thấy hắc ám ghê.

1 comments:

  1. Em biết chị là ai rồi đó nhen, :v, thú vị quá herher

    ReplyDelete

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis