5/08/2014

Cầu hoà bình mà thôi

Thời sự nóng bỏng mấy bữa nay xoay quanh chuyện TQ đặt giàn khoan ở ngay thềm lục địa Việt Nam (Đà Nẵng), ngang ngược phun vòi rồng, đâm tàu VN. 

Mình thì luôn quan niệm, mình là đứa nhỏ bé thấp cổ bé họng, trí tuệ hạn hẹp & ngu ngốc nên mình chỉ im lặng theo dõi, chả dám phát biểu gì, chả dám manh động gì, chả dám hó hé gì. Hàng ngày cứ im lặng cắp đít đi làm, tối về vô Vietnamwork nộp đơn xin việc chỗ khác thôi haha...

Nhưng mình có hóng chuyện. Và càng hóng chuyện thì mình càng cảm thấy buồn bã và lo lắng cho tương lai của đất nước. Thành phần có thể cất những tiếng nói thật sự giá trị, hiểu biết và có suy nghĩ thì bữa giờ mới gặp có 3. Còn thành phần mạnh mẽ mồm mép thì đông quá. 

Y như là có phong trào người người anti Tàu khựa, nhà nhà anti Tàu khựa. Thời thế sinh anh hùng, có một đống đứa đòi xách súng ra tỉa chết hết bọn Tàu khựa, đứa yêu nước quá thì gào lên "tao nhất quyết nhập ngũ, kêu gọi đi, tao là tao chịu hết nổi rồi, cho tao nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc đi", đứa thì đòi đi đốt hết sử sách Trung Quốc - như thể hễ đọc sử sách Trung Quốc thì là không yêu nước vậy đó, đứa thì đòi đốt hết ngôn tình đam mỹ (cái này mình ủng hộ nè, đốt hết mớ văn hoá phẩm đồi truỵ đó đi mấy đứa *hun*), đứa thì lại cố gắng dấy lên phong trào anti tất cả những mặt hàng xuất xứ Trung Quốc (thấy mie không). 

Và, chúng nó đồng loạt đổi avatar thành hình lá cờ Việt Nam, hoặc hình ảnh chiến sĩ Trường Sa Hoàng Sa. 

=.=|||

Việt Nam đâu có cho tàng trữ súng đạn? Có bao nhiêu đứa thực sự biết xài và đủ sức bóp cò súng? Mỗi năm tỉ lệ trốn nghĩa vụ quân sự ở Việt Nam - tin chắc là không có ít đâu, đám bạn cấp 3 và đại học của mình - không thấy đứa nào đi quân sự cả. Đốt hết sách sử Trung Quốc thì chỉ có 1 tác dụng duy nhất là làm cho con cháu mình đã ngu lại thêm ngu - chả biết cái quái gì về đối thủ. Càng ghét - thì càng phải hiểu cho rõ về đối thủ của mình, chứ sao lại cư xử kiểu như những người thiếu nữ ngây thơ hay hờn dỗi "tớ ứ thích cậu, tớ ứ thèm biết về cậu đâu nhé" =.=||| 

Cái vụ anti hàng từ TQ thì hơi bị căng à nha. Giờ thử ra đường xem có bao nhiêu phần trăm sản phẩm trên thị trường là hàng VN? Bao nhiêu hàng từ Âu Mỹ Nhật Hàn giá phù hợp túi tiền? Không xài đồ Trung Quốc thì chắc cũng không đến nổi cạp đất mà ăn đâu, nhưng trước mắt chắc chắn là 1 đống shop thời trang sẽ phải dẹp tiệm. Và công ty mình nữa, hiện tại đang có 1 mớ quần xì ở cảng có xuất xứ Trung Quốc đang chờ nhập vào để bán. Không nhập từ Trung Quốc không có quần xì bán thì làm sao đây! (Mình nói nghiêm túc đấy và hoàn toàn là sự thật đấy :)))

Còn việc đổi avatar thành lá cờ Việt Nam thì xin miễn bình luận. Chúng ta có thể hy vọng là nhờ vào việc Cộng Đồng Mạng đồng loạt thay cái bản mặt mình trên FB thành quốc kỳ Việt Nam sẽ khiến Trung Quốc sợ hãi và nể phục không dám ức hiếp Việt Nam nữa chăng? Haha...

Xin đừng hiểu lầm. Mình không gọi họ là anh hùng bàn phím, vì chữ này đối với mình không có ý nghĩa mấy. Có thể, những người đang đòi nhập ngũ và xách súng lên và đi kia sẽ thực sự đi cứu nước lúc đất nước gặp nguy. Có thể những đứa đòi đốt sách, đòi đổi avatar, đòi anti này nọ nói như vậy là hoàn toàn xuất phát từ cơn giận TQ ăn hiếp nước mình, và từ lòng yêu nước chân thành thuần khiết. Họ không làm gì sai, họ không hề đáng trách trong những việc đó.

Tuy nhiên, theo quan niệm thiển cận của mình, họ cũng chẳng làm gì đúng. Giống như câu nói gây cười này: "nếu bạn thấy một con mèo đen đang đi trên đường thì có nghĩa là nó đang đi đâu đó" Ừa, đúng, nhưng chẳng có một ý nghĩa gì sất. Vẫn là câu đó thôi, "ngu thì không thể bảo vệ được Tổ quốc".

Thật là hay, vì mình tìm ra 3 điểm sáng - duy nhất 3 điểm sáng giữa một loạt những bài post thiếu kiến thức & thiếu kỹ năng & thiếu suy nghĩ, chỉ 3 điểm nhưng đủ để cứu chữa và chói loá. 

1/ Một bài viết theo kiểu giả tưởng về cuộc chiến đa phương đang diễn ra trên thế giới. Đọc rất có lý.

2/ "Mong chiến tranh làm gì chứ mấy đứa, hoà bình không phải tốt hơn sao."

Nói mình hèn nhát cũng được, nhưng mình xin lỗi vì mình được sinh ra trong thời bình, và mình yêu cái hoà bình này lắm. Mình yêu mỗi sáng yên bình mở mắt ra nhìn trời sáng, mỗi tối thoải mái khép mắt ngủ khi màn đêm tràn về. Mình yêu cái cảnh những đứa trẻ thoải mái vô tư chơi đùa dưới bầu trời xanh đầy nắng, và thậm chí cả cảnh mỗi buổi chiều người người kẹt xe trong lúc hối hả về nhà hoặc đi hẹn hò. 

Giống như hồi xưa còn học hành, tất cả những gì mình phải lo là bài tập, lúc đó không biết nghĩ cứ than thở là sao học sinh khổ quá. Giờ ra đi làm, lo cơm áo gạo tiền, lo danh dự, lo kiếm chồng kiếm việc, nghĩ lại mới thấy thời học sinh mình ngu quá. 

Nói xui, rủi bây giờ chiến tranh thiệt, mọi điều giản dị bình thường mình đang làm hằng ngày đều không được làm nữa thì lúc đó, chắc bật khóc mà hối hận. Cầu bình an, không bao giờ cầu chiến tranh. 

Bởi vậy, mình hèn nhát lắm các bạn trẻ ạ. Mình thực sự mong mỏi các nhà ngoại giao của mình, đàm phán được bao nhiêu thì xin hãy cố gắng. Mình hoàn toàn ủng hộ, khi mà nhiệm vụ của các vị không phải giúp Việt Nam thắng trên mọi cuộc chiến, mà là giữ cho Việt Nam của mình hoà bình. 

3/ "Có thể chiến tranh sắp xảy ra rồi, làm gì thì làm đại đi mấy đứa, mơ gì thì làm nấy, yêu ai thì tỏ bày ngay đi kẻo không kịp."

Đây là tư tưởng chiến duy nhất mà mình thấy hay. Làm gì, thì làm nhanh lên mấy đứa ơi...




Mà cũng thật hay, bạn bè trên FB của mình không nghe ai phát ngôn bất cứ điều gì về cuộc chiến theo dạng trẻ trâu hết (có lẽ vì mình sàng lọc bạn khá kỹ). Ah well, có 1 thằng, bây giờ mình unfriend luôn đây, cũng chả thân thiết gì mấy đâu.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis