Tháng 4 sắp hết rồi! Cố lên cố lên cô em ơi!
Tháng 4. Nhận quyết định tăng lương. Bà đẹp tự dưng nhắn tin xong, biết số tiền trong tài khoản rồi ngồi khóc. Chiều, tờ payslip lên tới, bà đẹp coi payslip rồi xa xả bảo tính tiền cho bả sai rồi sai rồi, sao mất hết mấy cái trợ cấp của bả dù basic tăng tới 1tr8, mình nói bả chứ: chị tức cái gì, lương chị tăng vậy là thiếu điều gấp 4,5 lần mấy đứa trong phòng rồi, bả gân cổ lên cãi. Nguyên đám thiếu điều bịt tai nghe bả than thở khóc lóc. Rồi bả gọi HR để kiện, và phát hiện ra là giấy tờ sai. Bả nói như dằn mặt mình là em thấy chưa, giấy tờ sai chứ có ai tăng chị nhiều vậy đâu. Mình nén lại, vậy mắc cái quái gì mà chị khóc hả, lương cao vậy mà chị đã khóc. Mà thôi, em không hỏi tại sao chị khóc đâu. Kệ mie chị. Đời ai nấy sống.
Cảm thấy bản thân trở nên tầm thường vô cùng. Ngày tệ càng lúc càng tệ hơn. À, tệ từ đầu ngày. Nhưng được cái nguyên đám đứa nào cũng nhụt nhã, có đứa nhụt la-phan 3 lần / ngày. Nên thôi cảm giác nhụt nhã bầy đàn trở thành cảm giác buồn cười vô đối. Chiều đi mua crawfish sốt cajun ăn thử cho biết. Và thiếu điều về tới nhà căng bảng cảnh báo ở tất cả mọi người "GIỜI ƠI ĐỪNG CÓ ĂN CÁI CON CRAWFISH ĐÓ NHA - THẤY GHÊ LẮM".
Tối, đi uống nước với đám bạn, và chúng nó bảo, hôm nay mày bị sao vậy, nói chuyện ở trển không à.
Hu hu...
Ráng lên. 1/5 xách đít lên và đi!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment