[Không có cái hình minh hoạ nào cả]
14:45 - kêu taxi tới chở ra sân bay. Ngồi uống 1 ly trà lipton mắc mỏ nhất thế kỷ và xài wifi ké của Burger King. Sếp bảo 15:20 hẹn ở sân bay, ngồi chờ đúng 15:20 gọi cho sếp. Rất lịch sự nói: em đang ở cái cột số 2, anh đang ở đâu. Sếp tỉnh queo, trả lời: anh đã vô trong rồi, đi vô luôn đi.
Wtf?
Sau khi check-in và chọn chỗ ngồi (mừng hú hồn vì máy bay đã kín chỗ, không còn 2 chỗ kế nhau nên không phải ngồi kế sếp). Đi lòng vòng ở cảng quốc tế, nhìn và rờ rờ mấy món đồ hiệu. Sếp tỏ ra galant, xách phụ cái ba lô nặng trịch. Cảm thấy thụ sủng nhược kinh.......
16:30 Lên máy bay, ngồi kế 1 cô dâu Đài Loan. Đã viết được cái gì hay ho trữ tình lắm về chuyện này, nhưng sẽ post sau, vì bài viết này thấy chán lắm, post cái thứ trữ tình có vẻ không hợp.
21:55. Đáp máy bay. Đi về khách sạn. Update status FB.
"Hic. Em nó đã hạ cánh an toàn sau chuyến bay xóc xỉa. Mém ói vài lần... Ko biết là vì chuyến bay thực sự xóc hay là dĩa mì gà kinh dị quá...... Giờ thì đang bấm cái tivi như điên, chẳng hiểu nó nói cái gì..."
Rồi mở 1 bồn tắm, xát muối, gội đầu, ngâm cho teo tay teo chân. Tới hồi bước ra, răng đánh bò cạp, chân tay run rẩy, lao vô chăn. Chăn lạnh ngắt. Ôi đệt...
Sếp hẹn 8:00 sáng mai có mặt để bắt đầu dự hội nghị. Cài đồng hồ 5:30 sáng...
5:00. Thức dậy rồi hết dám ngủ. Trang điểm siêu đẹp. Sau đó chờ 6:00 xuống tầng 2 ăn buffet sáng. Bình luận của mình như sau:
"Nhật ký ăn sáng: xíu mại thấy gúm. Trứng hồng trà không có gì đặc biệt. Hũ (có vẻ là yogurt) cực kỳ ghê. Dưa hấu và ổi thì có mùi vị rất khả nghi. Chỉ ăn đc 2 bát miso súp. Mình gọi là bát tại vì hình dáng cái tô này hoàn toàn hợp với chữ bát chứ không phải mình người Hà Nội nhé."
8:00 móc viber gọi sếp, sếp không bắt máy. Nhờ thằng lễ tân gọi lên phòng sếp, sếp cũng không bắt máy. Nghi là sếp đang ăn, đi nguyên phòng ăn tìm sếp.
Update FB như sau:
"Nhật ký tập 2: sếp đã lạc đâu mất moẹ nó rồi!!!! Đang ngồi co ro trong sảnh. Một nỗi căm hận dâng trào và một linh cảm chẳng lành là tí nữa sếp sẽ xuống và cười trừ..."
Tới 8:30, sếp xuất hiện thần bí, thậm chí còn không thèm cười trừ. Được giới thiệu với rất nhiều ông lớn, nhặt danh thiếp cho 1 cọc, cười cười và thèm được update facebook "i am feeling dumb...."
9:00 lúc này mới bắt đầu thấy dumb thiệt sự. Hồi xưa đi hội thảo, nghe chúng nó thuyết trình tiếng Anh thì chửi thề trong bụng. Nghĩ "nói cái mẫu thân gì..." Giờ nghe chúng nó nói toàn tiếng Hoa, phiên dịch tiếng Nhật... Nghe 1 chữ tiếng Anh, mừng phát khóc. Ôi đệt.
12:00 trưa ăn cơm gà chiên. Gà thì ngon đó, phải tội cơm gì toàn nếp, ăn như xôi ngán muốn tự tử.
Update status Facebook như sau:
"Nhật ký ăn trưa: tội lỗi quá, bỏ nguyên nửa hộp cơm. Cơm thịt gà chiên. Sếp ăn hết. Mình bỏ nửa do ko chịu nổi cơm gì mà giống xôi quá. Ăn hết 1 trái chuối to có mùi vị khá đáng ngờ. Uống 1 ly cà phê nhạt nhách, không ngọt không đắng được mỗi cái vỏ ly là đẹp. Định bụng đem cái vỏ ly về. Ai ngờ giặc đã dọn mất trong lúc mình đi xem hàng..."
Dĩ nhiên là để chế độ private. Sau đó phát hiện ra, ủa sao mình không up lên My Path... Feeling so dumb nhiều tập.
16:00. Đi xem hàng xong, lấy cho sếp 2 cái bánh, mình 2 cái bánh, 1 chai trà. Tới hồi đi về, quay sang mè nheo sếp, nói sếp xin cho mình cái vỏ ly. Ai dè sếp đi xin cho mình thiệt. Thụ sủng nhược kinh tập 2.
17:00 Về tới khách sạn, sếp bảo 18:00 có mặt ở banquet để dự tiệc. Mình về phòng, thay đồ và trang điểm lộng lẫy. Sau đó xuống banquet ngồi kế sếp. Rút ra nhận định: trên đời có 2 loại người: 1 loại biết personal space là cái gì, và loại còn lại. Sếp mình thuộc loại 2, éo có biết personal space là cái gì, nói chuyện cứ kề sát lỗ tai mà hét. Vừa nhột vừa điếc. Hét xong bên tai trái, đổi chỗ qua tay phải ngồi, hét tiếp cho điếc đều 2 bên.
20:00 Đã mỏi lắm rồi, muốn đi về ngủ nhưng tiệc thì cứ tiếp tục. Đường đường là CEO, mà sao ông nào cũng nhây và dai nhách, nói hoài không biết chán, còn hát hò nhảy múa, cuối cùng còn có màn kêu 1 đám lên hát chung 1 bài có vẻ là quốc ca Đài Loan nữa chứ. Ôi đệt, toàn nói tiếng Hoa, éo hiểu gì. Sếp và mình ỷ chỉ có chúng ta biết tiếng Việt, bèn gào lên: xuống đi xuống đi, cho người ta về ngủ... Không ăn thua gì cả.
Mình chuồn xuống sảng tầng 1, định bụng đi dạo. Vừa lê gót ngọc ra khỏi cửa khách sạn, lập tức răng đánh bò cạp, chân tay lẩy bẩy như đã 90 tuổi tới nơi. Co chân chạy vào. Moá nó lạnh teo.... Thôi quay trở lên banquet cho lành.
21:00 Cuối cùng cũng được thả. Sếp bảo: có muốn đi tăng 2 với chúng nó không? Mình lắc đầu nguầy nguậy. Sếp bảo tiếp: có muốn đi dạo lòng vòng với anh không? Mình thụ sủng nhược kinh, nhất thời không kịp phản ứng, tiếp tục lắc đầu. Ôi đệt. Đáng lẽ phải đi với sếp. Cho có thêm đủ bộ awkward moment nữa chứ =))))))
21:30 Về tới phòng. Ngâm bồn tắm. Rồi chui vào chăn đi ngủ. Lạnh teo. Rút ra quyết định: ở Việt Nam ấm áp cho nó sướng. Không ham Đài Loan lạnh teo nữa (vừa đặt chân về Việt Nam thì hối hận rút lại ngay câu nói này.)
4:30. Thức dậy, dọn dẹp, rồi đi xuống sảnh có taxi chờ sẵn. Cha nội taxi chở đi vô con đường gì mà khả nghi quá. Vội móc di động ra (khè thôi chứ không có wifi cũng éo có roaming thì gọi thế quái nào được) già vờ nói là ờ tôi đang đi xe taxi nè - ờ chừng nào ra tới airport tôi gọi lại cho - cảm ơn nhiều - bái bai. Như con điên, anyway, đây là 1 chiêu hiệu quả trong trường hợp bạn thấy bị đe doạ đó nha.
6:00 Ra tới sân bay, lơ ngơ đi check in. Sau đó ngồi ăn phần ăn sáng thiệt kinh dị mà khách sạn đã đưa cho. Sau đó đi vòng vòng coi quà lưu niệm, thấy cái móc khoá 150k, thôi ngậm ngùi co giò bỏ chạy.
6:40. Đi tìm chuyến bay, xếp hàng check hành lý mất nửa tiếng, sau đó một tay xách cái ba lô nặng như điên và hộp bánh, một tay kéo va-li nặng không kém, vừa đi vừa chạy để cho ra cái cổng. Ồ, sân bay Đài Bắc rộng và đẹp lắm. Khổ nỗi, trong tư thế sắp trễ chuyến bay còn hành lý thì nặng như điên thế này, chỉ muốn chửi thề và chửi thề thôi chứ éo có thấy đẹp đẽ chỗ nào.
7:30 Yên vị ngồi trên máy bay, nghe được tiếng Việt từ tiếp viên, mừng phát khóc, đặt lưng xuống là ngủ luôn. Tới hồi tỉnh dậy do có tiếng động khả nghi thì phát hiện mình ngồi ngay cái toalet. Thèm phun ra 1 tiếng chửi thề ghê gớm. Nhưng sực nhớ, ở đây mình mà nói tiếng Việt là có người hiểu nên thôi.
Thôi bái bai. Ngủ đây, dư âm ngày ngủ 4 tiếng ở Đài Loan vẫn còn. Nặng trĩu mắt.
0 comments:
Post a Comment