12/26/2013

2013 [part 1, nhạt thếch]

Học theo thiên hạ, cũng viết vài điều cho năm 2013.

Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, năm nay đúng năm tuổi thì thôi chứ, lại còn 13... Éo có gì hay ho để mà viết. Mọi thứ mình mong chờ đều không thành hiện thực, nhìn lại, mấy bài viết năm 2013 chả có bài nào là tươi sáng.

Học được rất nhiều thứ, những thứ còn đọng lại vì lý do ý nghĩa chứ không phải vì lý do "quá bựa" bao gồm:

- Khi biết rồi, người ta sẽ không thể nào quay trở lại tình trạng "chưa biết" được.
Vì thế, có một số thứ mình đang giả ngu không biết. Vì biết rồi thì chẳng biết phải cư xử như thế nào.

- Today's crisis is tomorrow's joke.
Đúng trong mọi trường hợp.

- Every breath is a second chance.
Đúng trong mọi trường hợp.

- Ngoài ra, mình nhận ra là cách hay nhất để quên cái gì đó là viết nó ra, viết một cách hết sức thật lòng. Kiểu như gởi gắm nó vào một chỗ khác não bộ. Rồi quên. Nhanh lắm.

- Học cách chấp nhận khiếm khuyết của lũ bạn. Thường thì, để tình trạng của bản thân đỡ hơn, hay lao đầu vào thứ còn tệ hơn thứ mà bạn đang chịu đựng. Mình đã gặp những con người tệ hơn rất nhiều đám bạn của mình, và mình nhận ra, tụi nó thiệt là đáng yêu đáng quý.

Một số cột mốc đáng nhớ của năm nay (dù chỉ toàn thất vọng và tuyệt vọng thôi, nhưng....)

- Chuyển chỗ làm và bắt đầu cảm thấy mình càng ngày càng cách xa cuộc sống trí thức giả nhân giả nghĩa, khách sáo và thân thiện giả tạo. Và điều hay ho nhất là: mình cảm thấy nhớ nó kinh khủng và muốn quay trở lại với nó một cách tha thiết và tuyệt vọng. Kệ mie nó, sau lưng mình muốn nói gì thì nói, trước mặt cứ dịu dàng và cười đi. Bởi vì, những người trước mặt bạn chửi mắng, sỗ sàng, lớn tiếng quát nạt, thì chưa chắc sau lưng bạn người ta không đâm thọt. Thôi thì giả lả dụ ngọt nhau đi... Ngoài ra, sau này có đi phỏng vấn ở đâu, mình sẽ nhớ câu hỏi: chị làm ở công ty này bao lâu rồi ạ? Nếu trên 6 năm, mình sẽ refuse ngay.

- Cậu ta đi du học. Điều này làm mình cảm thấy bản thân nhỏ nhoi, vớ vẩn và tương lai mịt mù kinh khủng. Thôi kệ mie cậu ấy, suốt ngày toàn thấy update status là coi xong phim này phim kia không à.

- Đời sống cứ làng nhàng. Chả có lấy 1 cơn say nắng cho đời sóng gió tí. Chả có...

Hết rồi. Để bữa nào tâm trạng bớt bựa, mình viết lại đàng hoàng hơn. Năm ngoái nhớ là mình viết có muối lắm, năm nay thiếu i-ốt nên câu chuyện có vẻ lạt nhách.

2 comments:

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis