Và tự dưng đâm hơi tin tưởng tuyệt đối về câu phán sặc mùi khói lửa mà bà thầy bói bữa đã nói: "tới tháng 08 âm lịch, cuộc đời con sẽ phất lên trông thấy, và đến cuối năm nay, con sẽ mỹ mãn tất cả mọi thứ từ tiền bạc đến tình duyên."
Cũng như, "năm sau nhà con sẽ xây được".
Oooohhhhh... cô Mei sẽ được như ý đó nha, mọi thứ từ công việc, tiền bạc đến tình duyên đó nha.
Mình sẽ làm một cái đề tài nghiên cứu mà kết luận là: trong khi tất cả các ngành lao đao khổ sở, thì ngành bói toán phụt lên tươi sáng như một đống phân của con cún đã ăn nhầm bột kim tuyến. (thiệt là tởm đó mà)
(Mai mốt kinh tế suy thoái nữa, mình sẽ đầu tư vô 1 bộ tarot và khả năng ăn nói lung tung)
Nói chứ, bả mà nói sai thì đi đốt nhà bả. Tốn moẹ nó 100k chứ ít à. Mà khổ cái là quên nhà bả ở đâu rồi.
Hôm nay là một ngày xấu trời - nắng kinh hoàng và cúp điện. Cô Mei giả bịnh ở nhà (thực ra thì bịnh thiệt nhưng không tới nổi nghỉ việc). Và cũng chả tội lỗi cho lắm, vì cô Mei ở nhà làm bài chuẩn bị thi chứ không phải làm cái gì nông nổi cho lắm...
Cuộc đời dạo này thúi quắc. Bữa Yuu bảo: buồn thúi ruột. Mình hỏi: thúi dữ lắm không.
Giờ thì mình thấy, thúi. Thúi muốn chết! Có những ngày, sau khi cãi nhau, nghe càm ràm, mặc cảm tội lỗi và cái tôi to đùng đoàng vật vã, mình có cảm giác tim gan phèo phổi của mình thúi sình lên như thể bản thân đã chết từ rất rất lâu...
Chắc tìm chỗ để đi. Đi cho đời bớt khổ.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment