8/11/2013

Viết bởi Mei lai Phèo huyền thoại

Mình đi lên mạng search: làm thế nào để vượt qua đau khổ. Và kết quả cho ra toàn là "làm thế nào để vượt qua đau khổ do tình yêu / thất tình / người ấy"...

Vớ vẩn. Bộ người ta chỉ có đau khổ vì thất tình thôi sao?

Hồi xưa có lần tôi nói như vầy: trễ vì kẹt xe là một sự trễ vô cùng vinh quang, đặc biệt là khi đặt nó lên bàn cân với trễ-do-táo-bón. Ví dụ như 8g30 vô làm rồi, mà 8g15 vẫn kẹt cứng ở toalet, bụng thì đau mà giải quyết thì không được. Đó là lý do hết sức thực tế và khách quan, nhưng đố thằng nào dám trình bày với sếp như vậy!

Bây giờ tôi cũng làm vào tình cảnh như vậy. Mẹ bà nó bà thầy bói mắc toi, bảo tới tháng 08 đời tôi lên hương dữ dội lắm. Vừa qua tháng 8 một cái tôi vừa chửi thề vừa khóc không biết bao nhiêu lần. Đỉnh điểm là hôm thứ bảy đứng khóc và tuyên bố cuối tháng này tôi sẽ xin nghỉ việc để đỡ chướng mắt mọi người... Giờ thì nhục quá, chả biết làm thế nào.

Kiểu như là bị ám, làm gì cũng sai mà không tìm ra cách sửa chữa, có cố gắng thế nào thiên hạ cũng chỉ nhìn vào và bảo là làm sai cmnr... Ai làm sai tôi cũng bị mắng, thậm chí mắng sai thì sẽ tìm cách mắng khác để mắng tiếp. Chính xác là từ ngày mùng 01 tháng 7 âm lịch này, tôi làm việc gì mà sai lia lịa và bị chửi lia lịa. Đăng ký trễ làm không đăng ký được. Làm phiếu xuất thì sai lên sai xuống. Thậm chí thông báo mã hàng khuyến mãi cũng sai. Người thì đòi thế này, người thì không chịu và đòi thế khác...

Nhức cái đầu kinh khủng khiếp. Mọi vấn đề tập trung ở một chỗ: tôi không nhớ mã hàng. Khi có 1000 cái mã hàng và chúng nó giống nhau theo kiểu cái thì ABC1234 và ACB3322, và phải nhớ xem cái quỷ nào hình dáng thế nào. Thiên hạ thì cứ đòi mình phải thông cảm cho cái sự trễ nải, nhưng khi mình trễ thì xúm lại chửi té tát tại sao mình trễ.

Tôi đúng là không thể phù hợp trong môi trường này. Hoặc, nói huỵch tẹt ra là tôi không đủ năng lực để làm cái việc này? Hướng dẫn thì không đầy đủ, toàn phải tự bơi để cho ra việc. Tới giờ này thì thậm chí đem việc về nhà làm cho tới khuya cũng không hết... Nản vô đối. Vô gặp mặt mấy người trong công ty thì cảm giác như là 2 bên đang chướng mắt nhau dữ lắm, mình thì gu trí thức nói chuyện nhẹ nhàng, dù họ sai mình cũng chưa từng chửi, còn họ thì đao to búa lớn, hở tí là quát vô mặt mình...

Tối chủ nhật trở thành một cái sự ác mộng kinh hoàng của đời tôi, ngay ngày hôm nay, 11.08.2013, đêm ác mộng. Tôi thèm nộp đơn xin nghỉ hết sức. Nhưng nghỉ rồi thì tôi lại phải theo chu trình xin việc mới nữa, CV tôi giờ nhìn lại thấy xấu hoắc. Chả biết thế nào.

Thôi giờ cách giải quyết là vầy: tôi sẽ làm việc theo kiểu tạm bợ. Mặt mũi ráng dầy lên để bơ hết tất cả cái nhìn soi mói trong công ty, bơ hết, quăng bơ hết. Đằng nào bây giờ công việc cũng tách bạch ra rồi. Tôi sẽ cứ làm việc để kiếm tiền để dành và học hành cho nó lên. Rồi vừa đi tìm việc mới nữa.

Quay lại vấn đề. Thiệt tôi không hiểu tại sao người ta chỉ đau khổ vì tình nhỉ. Tôi đang vật vã đau khổ điên khùng đây, nhưng là vì tôi bất lực quá, không có làm được cái gì cho cuộc đời khá hơn, không có giúp ích gì cho ba má tôi hết. Tôi đang điên khùng trong cái mớ công việc ở một công ty gì mà cùi bắp và một mớ nhân viên trình độ thấp.....................

Trời ơi là trời! Sao người ta không hướng dẫn phải suy nghĩ làm sao để vượt qua cái chuyện này, chứ đau khổ vì tình thì... mẹ nó chứ... còn có tình để đau khổ ...!!!!

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis