Chắc mình dẹp phứt đi cái vụ nai và cáo trong văn phòng gì đó quá.
Mình ghét con người hiện tại của mình kinh khủng. Dập phone và chửi thề trở thành một thói quen luôn. Trên phone thì vâng dạ lễ phép, toe toét cười, vừa dập phone là chửi thề vãi cả ra. Mình chán cái thói đó lắm rồi, ...
Nếu đủ can đảm thì chửi thề luôn trên phone đi, còn nếu đã không dám thì cúp máy rồi cũng đừng phun bậy nữa. Tầm thường dữ lắm đó Mei Mei.
Nhiều khi cái chốn này làm tôi muốn khóc quá. Người ta ức hiếp tôi rất nhiều, tôi biết. Việc thì người này kêu người kia réo, mọi thứ cứ đổ lên đầu tôi. Thậm chí những việc tôi không làm, cũng trách tôi. Những thứ rõ ràng không phải lỗi tại tôi và không phải việc của tôi, cũng sai tôi làm rồi trách tôi. Nhưng đừng bị nhầm, tôi không có khóc vì điều đó. Chính xác hơn, tôi không có khóc vì người khác (những lúc bắt gặp tôi khóc vì bị ức hiếp này nọ, toàn là khóc giả thôi, ráng rặn cho nước mắt chảy ra đấy). Tôi chỉ khóc vì tôi thấy mình kém cỏi bất lực quá sức thôi. Giá mà tôi đủ giỏi để có thể kênh mặt chửi lại thì tốt biết bao, giá mà tôi đủ quý giá để có thể phát ngôn bất cứ cái gì mà không sợ bị kì thị.
Vậy mà ngày xưa tôi tưởng mình giỏi lắm đấy.
Tôi chán cái mặt của tôi hiện tại lắm rồi. Rõ ràng là khinh bỉ người ta ra đấy nhưng cũng chỉ cười cười tỏ ra thân thiện. Rõ ràng là muốn chửi lắm, vì những con người lười biếng thích đùn việc, nhưng không dám vì tôi sợ người ta chơi sau lưng tôi. Bản lĩnh của tôi, có lẽ đã trôi ào ào theo những năm tháng sa đoạ rồi.
Có những bữa tôi thấy mấy đứa nhỏ trường tôi qua đây xin tài trợ. Hoạt động mà chúng nó tổ chức, dù ngây ngô đến đâu, cũng đang nạm một đống kim cương hột xoàn vô cái CV sau này. Tôi chẳng bao giờ hối hận vì đã làm cái gì. Bây giờ, tôi chỉ hối hận vì đã không làm mà thôi....
Tôi, kẹt cứng ở chỗ này. Bay nhảy đi đâu nữa đây!!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment