Dạo này, tôi hay nghĩ đến cái ngày mình có thể ngồi gõ những
dòng như sau:
“Các bạn biết không, hồi xưa, có một lúc mình đã vô cùng trầm
cảm. Có những buổi tối, mình nằm khóc vì bất lực và những cái tát quá đau của
cuộc sống. Lúc đó, công việc bế tắc và giá trị của bản thân trở nên thấp vô
cùng. Lúc đó, X (tên chồng tương lai) chưa xuất hiện trong đời. Lúc đó, mình đứng
trước viễn cảnh đen tối bờ la bờ lô…”
Người ta chỉ có thể hoài niệm nếu như hiện tại đẹp đẽ sáng sủa
hơn những thứ hoài niệm đó. Còn giả như bây giờ, những buổi tối khi trái tim bị
bóp nghẹt bởi hàng loạt suy nghĩ, đau đớn mức nước mắt cứ chảy dài, không thèm
kềm lại, thì hoài niệm cái quái gì cho tủi thân.
Lúc tôi viết được những dòng đó, có nghĩa là tôi đã vượt qua
thời kỳ này rồi.
Tự tôi suy thoái chính mình.
0 comments:
Post a Comment