Tháng
3 đã kết thúc. Nhưng cơn tự kỷ tháng 3 vẫn còn dai dẳng, càng lúc càng có cảm
giác rồi cơn đau âm ỉ này sẽ bùng lên một phát, thành một cuộc trốn chạy,
hoặc rất hoành tráng, hoặc rất hèn nhát. Cho tới bây giờ thì có cảm giác cái vế
thứ hai chắc chắn hơn.
Có
cảm giác, mình đang trong trạng thái dễ vỡ dữ lắm. Chạm vào một tí, là cơn đau
bùng lên, vỡ nát, hoặc sẽ dẫm nát bét hết tất cả những thứ xung quanh. Không hiểu
sao, cứ trông chờ đến tháng 5, tự mình an ủi, tháng 4 sẽ qua nhanh, rất nhanh
thôi, cố gắng lên, tháng 5 cũng sẽ đến. Dù cho tới bây giờ cũng không biết vì
sao lại trông chờ tháng 5 đến vậy… rốt cuộc, chỉ là một cảm giác.
Trong
công ty, có vài chỗ ngồi trống vắng vì người ta bỏ đi tìm chân trời mới. Sẽ có
nhiều người nhìn vào chỗ trống đó và thấy lòng mình hụt đi một khoảng. Tôi cũng
nhìn vào chỗ trống đó, thấy nhẹ nhõm và hèn mọn, hoặc thấy nặng nề một cảm giác
muốn trốn chạy. Vẫn là vế sau của câu nói có ý nghĩa hơn…
Ngày
31.3. Tôi quên sạch đó là ngày của cậu ấy. Từ sáng đến tối, check facebook bao
nhiêu lần, thì tôi cũng không có khái niệm gì về ngày này, dù ngay khi bước vào
tháng 3, và khi những cơn đau âm ỉ và quằn quại của tháng 3 kéo đến, tôi luôn
nhớ về ngày của cậu ấy một cách ám ảnh. Vậy mà khi nó đến, tôi quên sạch. Đến tận
1.4 tôi mới chợt nhớ ra, và thấy bản thân nực cười vô đối đi check facebook của
cậu ấy xem có ai chúc mừng không. Và thoáng bất ngờ một tí, chẳng ai cả.
Hoặc
là facebook bị khùng. Vì đây là cái thời đại mà người ít bạn bè, thích tự cô lập
mình như tôi cũng đầy người chúc mừng sinh nhật, thì làm sao có thể có một người
chẳng có lời chúc mừng sinh nhật nào. Hoặc cậu ấy không phải type của facebook.
Nhưng mà rõ ràng, không up nhiều thì up ít, cũng có chứng tỏ đang hoạt động
facebook chứ không phải tạo ra để đó (dù cái avatar đã từ thủa nào rồi). Hoặc
lý do lãng mạn nhất, cậu ấy sinh vào cái ngày mà mọi người dễ lãng quên nhất…
Và
lần nào cũng vậy, tôi càng nghĩ nhiều đến điều lãng mạn thì thực tế nó phẹt một
phát, rớt thẳng xuống đầu tôi, thúi tha như một bãi cứt chim. Lý do chỉ là, cậu
ta không update ngày sinh lên facebook. Và facebook không thông báo với mọi người
rằng: hôm nay là ngày sinh nhật của cậu ấy. Và loại bạn chỉ liên hệ với nhau
qua facebook thì cần éo gì nhớ ngày sinh của nhau. Có lẽ ngày đó, cậu ấy đi ăn
uống nhậu nhẹt sex siết với bạn gái bạn bè chiến hữu mình.
Và
tệ nhất của mọi cái tệ, với cái thể loại quan hệ chỉ update nhau qua facebook, thậm chí, friend
chỉ là để cho có chứ thậm chí còn không đọc post, không comment không like như
tôi và cậu ấy (tôi là vì thấy nhảm và không liên quan, cậu ấy, chắc là không đọc
làm gì…), vậy mà, tôi lại nhớ ngày sinh của cậu ấy.
Cái
gì thuộc về facebook, thì chỉ nên thuộc về facebook. Bạn bè facebook, đừng nhớ
ngày sinh của nhau làm gì, cứ đợi facebook nó nhắc. Còn nếu facebook không nhắc,
xin đừng nhớ nữa…
Ngày
31.3 của năm 2007, nghĩa là tận 6 năm về trước, tôi lập lời thề tôi sẽ không
bao giờ uống trà sữa nữa. Sau đó chừng 3 ngày, tôi tuyên bố lời thề hết hiệu lực
đơn giản vì thèm quá. Nhưng nguyên nhân của cái thề lời đó, và sự trốn chạy đó,
cứ theo mãi theo mãi. Đuổi không đi đốt không cháy dìm không chìm giấu vào bóng
tối thì phát sáng, sáng một cái màu hồng tím dạ quang sến súa.
Thôi
quên đi.
Tháng
3, tính ra là một tháng biến động. Chuyện tình (của con T, tình iu nam nữ nhảm
sịt, mớ rất hay và kết thúc thì y như một con dở người), chuyện tình (của một
thể loại trái cây, kết thúc trong bi thảm, sự tiếc nuối sớm muộn gì cũng bị
quên lãng), và chuyện tình (của tôi, nhảm như cái thảm chùi chân). Chẳng có cái
nào happy end, thậm chí good end cũng không có, là những cái bad end hờ hững, y
hệt những cái tháo gỡ vụng về các nút thắt, làm cho sự việc thêm xấu xí…
Tháng
4 sẽ qua nhanh thôi.
Tháng
5 rồi cũng sẽ đến.
Hãy
cố gắng chờ đợi đi cô em à…
0 comments:
Post a Comment