4/15/2013

15.04.13


Mình đã mất niềm tin vào báo chí, từ rất lâu rồi. Báo giấy còn không tin được, nói gì tới báo mạng. Báo mạng còn không tin được, nói gì tới tới những chuyện đồn thổi lan truyền trong cộng đồng mạng.

Chuyện chính mắt mình thấy, chính tai mình nghe mà nhiều khi còn không phân biệt được là đúng hay sai. Người mà mình biết suốt 10 năm cũng chưa thể nói là người tốt hay xấu, thì làm sao có thể ào ào bình luận và ném đá vào những nhân vật trong một câu truyện chỉ được truyền miệng và đồn thổi?

Hồi xưa, thủa còn ngây thơ, mình đọc được một bài báo nói về một nhân vật giàu có và nổi tiếng đang dự định xây một dự án to đùng. Mình cảm thấy con người này thiệt là tốt đẹp quá, phong độ quá, đến mức báo chí còn phải đi ca ngợi nữa mà. Sau đó, mình biết được rằng bài báo đó là do người đó bỏ cả trăm triệu ra mua…

Hồi xưa, mình có share thông tin là, khi thấy người khác bị vỡ mạch máu não, đột quỵ, mình phải dùng cái kim chọt chọt vô lỗ tai người đó trích máu ra để người đó sống, mình tin dữ lắm nên  mình share. Sau này, khi gặp và nói chuyện được với vài bác sĩ, mình biết là mình thiệt thà một cách vô cùng ngớ ngẩn, làm quái gì có chuyện đó…

Hồi xưa, thủa còn xài Yahoo Messenger đó, mình hay truyền đi cái Offline Message để “cứu người”, cái thể loại tin là “nếu bạn gửi đi, thì nạn nhân sẽ nhận được một số tiền từ quỹ từ thiện quốc tế”. Đầu óc đơn giản, mình nghĩ cứ send thôi, mình chả mất gì mà nạn nhân được lợi. Sau này, mình biết mình mới là nạn nhân. Vì đơn giản là, nếu quỹ từ thiện muốn cho thì nó cho cái phẹt rồi, cần quái gì phải truyền đi để tích lũy tiền! Mà mãi cho tới bây giờ mình cũng không hiểu, những con người vắt tế bào não ra sáng chế cái trò đó, mục đích của họ là gì?

Ngày nay, khi đã bớt ngây thơ, mỗi lần mình nhìn lên wall thấy người ta share cái thể loại “like nếu bạn thấy em bé này tội nghiệp, share nếu bạn cầu nguyện cho em bé này”, mình ngán tới tận cổ. Kiểu như mấy đồng chí vận áo mũ đẹp đẽ đi vòng vòng vô mấy hộ nghèo, vừa đi vừa rưng rưng “trời ơi họ nghèo quá, trời ơi tội nghiệp họ quá”, rồi phủi đít đi ra. Mình biết là nó không hại gì ai, nhưng nó hơi bị chướng mắt (mắt của mình).

Tuy nhiên, thể loại post đó còn đỡ chướng hơn thể loại bình luận loạn xạ y như một bậc cụ cả ăn trên ngồi trước kèm share một câu chuyện nào đó. Kiểu như “Chém vậy là đúng rồi, đã ăn của người ta còn phản bội người ta”, đọc được dòng ấy, mình lặng nín, nửa buổi mới mở miệng nói được ba chữ: WTF? Là giết người đó, là mạng người đó. Vậy mà buông một câu ngây ngô không thua gì “đi đứng như vậy bị chó cắn là đúng rồi”.

Sẽ có rất nhiều người đổ lỗi cho báo chí đang hướng con người ta đến những nhận định sai trái, nhiều người vĩ mô hơn sẽ đi đổ lỗi cho xã hội. Mình, đầu óc đơn giản, thì chỉ đổ thẳng lỗi vào cái người phát ngôn xàm xí đó thôi.

Nghĩ cái gì, nói cái gì, làm cái gì, là quyết định của từng người. Chẳng đổ lỗi cho ai được.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis