2/17/2013

Mùng 8 tết... có người sắp chết...

1. 18.2
Chả phải tôi iu iếc gì cậu đâu. Chỉ là tôi quá sức quởn.

2. Cố níu kéo cỡ nào thì ngày mai cũng đến, và lại vác mặt xách đít đi làm, chính xác là sẽ ngồi tự kỷ cả buổi trong đó, chả biết làm gì nữa. Đang nghiêm túc suy nghĩ có nên bỏ làm cho rồi không. Thôi chắc mở lại vietnamwork là vừa.

3. Mai mốt có một cái nhà, chắc chắn phải có một hồ cá chép Nhật. Ghiền quá rồi.

Mà ngẫm, chắc mình thực sự chỉ thích hợp nuôi con cá. Vì nó im lặng, nó sống đường nó, mình sống đường mình, thi thoảng vứt vào vài miếng ăn và lâu lâu súc hồ là được. Nó chết, mình sẽ thản nhiên đi mua con cá chép mới, không buồn không lo, vì đã tiếp xúc nhau bao giờ. Nó chả mừng khi mình về, nó chả làm trò cho mình chụp hình, và nó cũng chả buồn buồn ị hai bãi lên vai áo mình (hoặc lên đầu mình).




4. Mai là mùng 9. Và mình thề là mình muốn dừng lại tại hôm nay thôi. Không muốn đi tiếp nữa. Không muốn một chút nào, không muốn không muốn không muốn.
Ai cứu với...

5. Đọc một bài kia, suýt khóc. Khi cô gái đối diện khó khăn, anh ấy không bảo, "cố lên", hay "anh tin em làm được mà". Anh chỉ nói, "Anh ở đây".
Cả cuộc đời này, cần một người như vậy thôi.
Thật sự muốn khóc.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis