Nghĩ là, năm mới post cái gì vui vui 1 tẹo.
Có 3 lựa chọn:
1) Con nít
2) Đồ ăn
3) Chó
Con nít thì đang cân nhắc có nên post hay không. (vì lý do privacy rất là sang trọng ấy)
Chó thì chưa chụp.
Vậy là post đồ ăn.
Topic là: NHỮNG MÓN ĂN KÌ QUẶC Ở SÀI GÒN (hoặc nơi khác, nếu nơi đó có :)))
1) Chân gà nướng
Hồi đầu nghe món này, mình buồn cười quá đỗi vì nghĩ chắc chỉ những đứa dở hơi mới ham gặm chân gà tranh ăn với cún. Và quả báo, bây giờ thì mình đã gia nhập và là thành viên khá là tích cực của hội "những đứa dở hơi ham gặm chân gà tranh ăn với cún".
Anyway, mình không có chắc là cún có ăn cái thứ này không, lắm khi quăng cho nó, nó vểnh mông bỏ đi ~
Mình cũng méo có biết nó có khỉ gì ngon. Cái quán gần nhà mà mình hay mua thì vô đối rồi - nện cho 1 tạ bột ngọt, mỡ và ớt vào rồi quẳng lên lò than, bonus thêm 1 tạ bụi đường + khói xe các loại nữa. Chưa kể da gà cháy ăn vô bị ung thư như chơi í...
Thế mà thỉnh thoảng vẫn thèm rỏ dãi ~~~~
Vậy mới gọi là thứ đồ ăn kì cục.
2) Phá lấu (heo)
Nói cho cao thượng thì Việt Nam nhập lậu quá nhiều nội tạng động vật, mình sợ nó thiu thối thì ảnh hưởng đến môi trường này nọ, nên mình ăn ủng hộ bảo vệ môi trường Việt Nam (hoang tưởng đấy).
Mình hay mua của bà già phá lấu gần nhà (già nhưng là chủ biên đề và đại tỉ của nguyên một xóm giang hồ gần chợ Gò Vấp đấy nhé - đừng có mà tưởng hiền). Công thức tương tự như chân gà nướng (2 bà bán kế nhau), đó là 1 tạ bột ngọt + ớt + khói xe + bụi đường các loại. Thế mà đắt khách chết đi được. Nhìn mà thèm, muốn mở đại 1 nồi phá lấu bán - chắc còn giàu hơn còng lưng đi làm thế này.
Nói thật ra, thì mình cũng là fan bất đắc dĩ của cái nồi phá lấu này.
Không phải tại mình mù quáng đâu, ... mình nghi chắc bả bỏ cái gì bất hợp pháp vô nồi phá lấu ấy.
Hình chụp sao xấu quá sức. Chiều Hạnh nó bảo, mấy cái máy này, chụp tới chục ngàn tấm là màu bị xấu ngay - thế là chủ nó bán tống bán tháo đi. Đồ mình mua lại second hand. Thôi, coi như chưa nghe nó nói gì vậy, ngơ ngơ thôi. Tự an ủi: thôi thì, máy là một chuyện còn kỹ thuật chụp là một chuyện khác :) Ráng luyện cho cứng tay vậy.... chứ nghèo quá.....
Không phải tại mình mù quáng đâu, ... mình nghi chắc bả bỏ cái gì bất hợp pháp vô nồi phá lấu ấy.
Hình chụp sao xấu quá sức. Chiều Hạnh nó bảo, mấy cái máy này, chụp tới chục ngàn tấm là màu bị xấu ngay - thế là chủ nó bán tống bán tháo đi. Đồ mình mua lại second hand. Thôi, coi như chưa nghe nó nói gì vậy, ngơ ngơ thôi. Tự an ủi: thôi thì, máy là một chuyện còn kỹ thuật chụp là một chuyện khác :) Ráng luyện cho cứng tay vậy.... chứ nghèo quá.....


0 comments:
Post a Comment