1. Mở câu lạc bộ những kẻ sinh năm 89 hội thảo mai, dở người và hết xài.
Vậy là không tận thế.
Hỏi tôi phải làm sao chứ.
Bữa 21/12, đi gặp khách hàng, ông kia hàm răng đã kinh dị thì thôi chứ lại còn chơi trò đưa ngón tay vào miệng mút mút. Tởm không chịu được. Tới hồi ổng đứng dậy (tỏ vẻ nguy hiểm) cho tay vào túi quần đi qua đi lại (và tưởng bở rằng như vậy là cool), tôi hú hồn hú vía, những tưởng ổng đang cho tay vào quần làm chuyện biến thái đồi bại, sợ muốn co giò chạy.
21/12. Chẳng gặp ai và chẳng muốn gặp ai. Có lẽ, sẽ cô đơn thế này đến chết.
2. Mở hội những người đau lòng tột độ vì tháng 12.
Lý-do-mà-ai-cũng-biết-là-lý-do-gì-đấy.
Cứ mỗi lần tôi đọc fanfic là y như tôi đi ngược thời gian và trở nên vô cùng mụ mị. Thậm chí, trong một thoáng, tôi còn tưởng, vẫn-là-như-thế.
Lần này còn đau lòng hơn nữa, cây light stick của tôi bị mất rồi. Mà cò cảm giác, bị mất cái gì đó còn lớn lao hơn nhiều so với mất một cây light-stick. Kiểu như, một người bạn rất yêu quý tặng bạn một món quà, rồi người đó đi xa mãi không trở lại. Và một ngày, bạn làm mất món quà đó, cảm giác như thế mối liên hệ duy nhất và cuối cùng với người đó đã mất mie nó rồi.
12/22/2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment