Chuyện về những hạt cát cứ tưởng mình là cái rốn của vũ trụ.
Và câu chuyện sẽ dài lê lết.
Ngày này qua tháng nọ, bản thân tôi biết mình nói chuyện cũng
không duyên dáng gì, nhưng tôi tự hỏi, sao cô ta có thể mặt trơ mày trẽn ngồi
bô bô chuyện bản thân mà éo có them nhìn tới cảm xúc trên bản mặt người nghe vậy
nhỉ. Ngán tận cổ, mà không lẽ lại phụt ra rằng, lạy chúa, ai mà them quan tâm đến
cái chuyện riêng tư của gia đình bà.
Cô ta hay kéo người khác vào câu chuyện của mình, không phải
là cố gắng hòa đồng như kiểu mọi người hay thể hiện, mà là kiểu “thấy người
sang bắt quàng làm họ”. Hoặc là chỉ mình tôi cảm thấy như thế, cô ta thường “tui
và Tr”. “tui và Ly”, “tui và …”, … mà tôi, người nghe, thừa biết cái sự dính
líu của một người lạ trong câu chuyện đó chẳng có gì to tát. Cái đường lối kể
chuyện của cô ta làm tôi phát ngấy. Toàn chuyện vụn vặt riêng tư.
Thỉnh thoảng, tôi nhìn cô ta và ngẫm lại mình, không biết cái
cảm giác lơ lửng trong lòng là bực tức hay ghen tị. Cô ta đổi điện thoại bằng
tiền ba mẹ cho, cô ta còn đòi mua nhà, shopphing, ăn uống bằng tiền ba mẹ cho.
Cô ta tự bảo bản thân khó tính, đồ không thích ăn thì nhất quyết nhịn đói (hoặc
đi ăn KFC) chứ không ăn, nên mẹ cô ta sợ quá, phải chiều theo cô ta. Thiệt là
kinh khủng. Chả bù với tôi, tự lăn lóc, kiếm nhiêu xài nhiêu, thậm chí, mượn tiền
thôi mà tới tai mẹ tôi là ngay lập tức tôi ăn mắng. Sáng này tôi lại ăn mắng…
truy tới cùng nguyên nhân thì chắc là vì dạo này tôi ăn cơm xong không chịu rửa
chén.
Còn một cô nữa cũng vô duyên không kém. Nhầm, cô ta không vô
duyên, chỉ là, cô ta nổ quá mức và làm như tôi là một đứa con nít không biết
gì. Cô ta bảo, có ông kia thuê cô ta chơi game lương 9tr/tháng, cấp phòng riêng
cho ngồi chơi, muốn ăn gì cứ nói ông ta sẽ mua về. Tôi hỏi, vậy sao nghỉ làm.
Cô ta bảo, vì nhà ông ta máy lạnh lạnh quá, chịu không nổi. Không lẽ tôi chửi
thề? Cô ta thường xuyên chê người khác ngu ngốc, và đẩy bản thân mình lên rất
cao, ví dụ như thằng IT ở công ty cô ta nói rằng: từ ngày có cô ta vào, hệ thống
IT toàn nhờ cô ta sửa chữa =))
Cô cuối cùng trong ngày hôm nay là một cô tôi đã kể trước
kia, rất là khủng hoảng. Họ hàng cô ta cứ bơm vào đầu cô ta cái ý nghĩ rằng ai
vớ được cô ta là vớ được vàng, ai quen được cô ta là vinh dự cho cả dòng họ, rằng
cô ta vô cùng xinh đẹp, tài giỏi này nọ. Rồi rốt cuộc cô ta cư xử như trên mây,
rằng mọi chuyện phải dính líu đến cô ta, rằng mọi người xung quanh mà không có
cô ta là không xong đâu, rằng cô ta thì bản lĩnh lắm, còn mọi người thì đầy vấn
đề và yếu ớt.
Thôi, kết thúc câu chuyện. Thiệt là bịnh hoạn.
0 comments:
Post a Comment