Những ngày này, trong đầu tôi cứ tua đi tua lại đoạn phim lúc Trương Tam Phong hỏi Trương Vô Kỵ khi truyền cho cậu ta Cửu Dương Chân Kinh: con nhớ được bao nhiêu? Và thằng Kỵ, qua mỗi lần đã quên đi một ít.
Phim kiếm hiệp nó hay ở chỗ đó, ban đầu coi thì ứ có hiểu gì, đến khi đụng chuyện nhớ lại thì ồ à ra bảo, trời ơi nó đúng quá. Hồi đó thì cứ nghĩ thằng Kỵ bị Alzheimer trầm trọng, hóa ra không phải, mà là cụ Phong đang cấy Inception vô đầu nó, vô tận tiềm thức chứ không phải ý thức nữa. Đỉnh nhỉ...
Mọi chuyện sẽ qua và mọi người sẽ quên. Nhưng tôi thì không. Kiểu như, tôi có thể đánh lừa tất cả mọi người, nhưng tôi không lừa gạt được bản thân mình, nếu ngay cả bản thân mà cũng lừa gạt cho được, thì quá tàn nhẫn rồi.
Bởi vậy ta nói, càng học, thì càng cảm thấy mình ngu. Đến lúc cảm thấy mình ngu cực độ rồi, thì có phải là đạt đến cảnh giới của chữ học hay không?
Không biết có phải do ám ảnh bộ phim Cuộc Gọi Thứ 36 hay không (phim những tập trước tập 20 thì hay lắm, từ tập 20 đổ đi thì y như phim tình cảm sến rện của Hàn Quốc...) dạo này tôi thèm học ghê gớm. Mà cũng có thể, giống như một kiểu giải thoát, khi tôi học, tôi quên hết mọi thứ, chỉ tập trung vô học thôi, và mỗi khi nộp bài, hoàn thành xong một essay, tôi vui lắm, kiểu như đạt được một thành tích nào đó.
Nghĩ đi nghĩ lại, thiệt muốn làm một cái thư gửi về những đứa bé đang cắp sách đến trường: nè mấy cưng, mấy cưng là đang sung sướng hạnh phúc ghê gớm lắm đó nha, hãy quý trọng thời gian này đi nha... Nhưng nghĩ lại, hồi xưa nếu có người nó với tôi câu này, thì tôi rõ ràng sẽ giẫy đành đạch gào rú, tôi mà sung sướng cái gì, tôi khổ lắm, mấy người không hiểu tôi thì đừng chõ mỏ vào...
Những thứ tuyệt vời nhất là những thứ không thể có. Mà những thứ không thể, chỉ có thể là thời gian và những thứ liên quan đến thời gian, nhưng tuổi tác, và kỷ niệm.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment