6/07/2012

Tự sự

Những ngày này, tôi đã hàng trăm hàng nghìn lần lặp đi lặp lại câu nói: Khi một thứ rời bỏ bạn - mọi thứ rời bỏ bạn.

Hôm qua tôi nói chuyện với Fu, nó hỏi tôi rằng đang như thế nào, tôi bảo: tuyệt vọng lâu ngày. Nó nói: thất nghiệp - thất tình - không tiền à. Tôi ngậm lại, tôi chưa suy nghĩ đến chuyện đó, hoặc tôi đang lảng tránh nó một cách quá tài tình. Tôi cứ hình dung ra, rằng những vấn đề đó như những cái ổ gà rất lớn, nhưng nếu khéo léo biết bấu víu vào phần mặt được lành lặn ít ỏi còn lại, tôi sẽ tránh được những cú cốc đau điếng. Nhưng giờ con đường tôi đi đang bị chắn bởi cả 3 cái ổ gà khổng lồ, né đường nào đây?

Cuối năm rồi, có một lần tôi đau đến phát khóc, khi mọi thứ tưởng chừng đã nắm được trong tay thì lại vuột mất, và những người đó như thể đang cười vào mặt tôi với hai chữ hoang tưởng. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn đau. Lúc mở cái hộp pandora và mọi thứ xấu xa bung bét ra, thật may vì cũng đã mở ra hy vọng, có hy vọng là còn sống tiếp, còn sống tiếp là sẽ còn có cơ hội để đạt được...

Vậy sao?

Bữa rồi tôi tự làm cho mình thiếu điều muốn độn thổ. Và lặp đi lặp lại cả trăm nghìn lần câu nói: mọi chuyện cũng sẽ qua - mọi người cũng sẽ quên. Không khéo hôm nay chẳng còn ai nhớ tôi là ai... Nhưng khi mọi người đã quên, bản thân mình có quên được không?

Tôi học được nhiều thứ. Một là trừ phi đã nắm chặt cái cúp, không thì đừng bao giờ tin là mình chiến thắng. Hai là chỉ được trông cậy vào bản thân mình. Ba là đừng đặt hy vọng vào một thứ và lúc nào cũng phải có plan B.

Và thứ quan trọng nhất mà tôi đã nghiệm ra, là tôi không có hoạt động nhóm được. Tôi cho là tại vì tôi không có lề lối suy nghĩ như đa số người. Ví dụ, người ta hỏi, màu nào đối lập với màu đỏ. Câu trả lời của tôi luôn là màu tím, họ kiên nhẫn thì sẽ nghe tôi giải thích, họ không kiên nhẫn thì sẽ bảo là tôi khùng - màu xanh mới đúng.

Hoặc dạng như tôi mặc màu hồng toàn tập, và họ cho là màu sắc ưa thích của tôi là màu hồng, tôi bảo: không, là màu xanh. Nếu kiên nhẫn họ sẽ cho tôi giải thích, nếu không họ sẽ bảo tôi là đồ đạo đức giả.

Mà ai mới đủ kiên nhẫn nghe tôi giải thích chứ. Đâu ai đủ rảnh và đủ quan tâm.

Chuyện hot bữa giờ là tôi đã choáng váng rất nặng với vụ thừa kế 1000 tỷ, sau đó tôi quay sang cười rũ rượi với cái gia đình bên nội của tôi. Thảm, nực cười, ngu dốt, và nhiều tính từ mang ý nghĩa chỉ trích nặng nề, khinh bỉ và tục tĩu. Hôm qua tôi đi mua gà nướng, ông bán gà chửi con ổng là đồ ngu như heo - ăn cho cố rồi ngu như bò - bảo biên đề 3 số mà biên có 2 số. Thằng nhỏ đứng khóc. Mẹ nó bảo: ông im đi, ông nói nó ngu chứ ông có khôn hơn nó đâu. Sau đó ổng cãi lại: tao khôn chứ sao không, tao còn khôn hơn mày nữa. Sau đó bả quay lại nói: mày có im cái l** chó của mày không. Khúc giữa thì tôi hơi hoảng, nhưng khúc cuối thì tôi buồn cười khủng khiếp... Tôi chống cằm nghĩ, nếu ngày mai xổ ra đúng chóc cái con số mà ông ta kêu thằng nhỏ biên, chắc thằng nhỏ sẽ bị đánh chết. Còn nếu ra đúng chóc con số mà thằng nhỏ biên nhầm, ... haha ...

Hồi coi XXXHolic, tôi hay nghĩ rằng, liệu có hay không cái luồng khói đen mù mịt tỏa ra từ một người, đến mức tôi không thở nổi. Hôm qua, vì nhiều lý do, tôi nhận ra là có. Tỉ như, gồng mình chịu cái sự ngu đần và trâng tráo của nhiều người, thì khác nào đang gắng nín thở giữa làn khói đen kịt.

Nhắc tới XXXHolic, nó kết thúc kiểu gì buồn cười quá. Thằng con của Doumeki cầm cái trứng và bảo: vậy là vẫn chưa đến lúc, vì quên Yuuko vẫn còn là một điều quá đau đớn cho Watanuki. Tôi nghĩ, không lẽ cái trứng đó là để đập vô đầu Watanuki cho nó mất trí nhớ? Cái suy nghĩ đó làm nguyên bộ truyện mờ ảo sương khói như Holic trở nên vô cùng trần tục. Như hôm qua tôi đọc "tám Harry Potter" của Lý Lan, và nghe bà ấy trích dẫn một đoạn fanfic Harry Potter phần 7 lúc nó chưa phát hành: Voldermort chết do Dean và Seamus ếm bùa bất động sau lưng, bị chuyến xe phù thủy cán qua đầu một cách bụp rất rùng rợn...

Có một thứ nọ đến bên bạn, nó không làm được gì cả, nhưng nó cũng chẳng đòi hỏi gì cả, chỉ là muốn ở bên bạn mà thôi... bạn có cho nó ở bên cạnh không?

Tôi quyết định chôm luôn bộ truyện của bà cho thuê sách. Tạm biệt, một năm nữa tôi sẽ quay lại và - mọi người rồi cũng sẽ quên... Đây không phải lần đâu tiên đâu nha ~

Sau đó, tôi đắm chìm trong một mớ truyện mà đứng đầu là Super Lovers. Sau đó, tôi theo link của nhỏ bạn, đến một bộ truyện, và kết luận cuối cùng là: bạn mà dịch dở thì bạn làm ơn đừng có phá hỏng truyện của người taaaaaa ~~~~~

Bây giờ thì tôi hoàn toàn quên mất mình đang nói về cái gì rồi. Kết thúc ở đây vậy.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis