7/01/2012

Giang hồ ~

Quy ẩn giang hồ một thời gian rất dài. Bây giờ quay lại, không ngờ lại có nhiều chuyện vui tới mức bỏ hẳn 6 tiếng đồng hồ ngồi nghe ngóng thị phi và cười muốn sập giường.

Mình là mình tính trích link ra để sau này moi lại đọc mỗi khi quá nhàn rỗi và muộn phiền. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình không đến nỗi rẻ tiền dữ vậy đâu.

Từ rất lâu, mình đã không ưa cái wordpress của những con người đó. Dù mình thừa nhận là mình chẳng tốt đẹp trong lành gì cho cam, thi thoảng vẫn xem Minami Hakura và đọc đam mỹ quá trong sáng thì luôn đòi hỏi thêm, nhưng mình không có ủng hộ việc công khai đưa những hình ảnh kích dục kinh tởm đó dán vô wordpress, nội cái chuyện đó thôi cũng đủ biết trình độ con người đó đến mức nào. Kiểu như, ai cũng biết rằng 90% các bạn trai có thói quen tự xử, nhưng thừa nhận sự thật không có nghĩa là bạn được phép tự xử trước mặt người khác và gào ầm lên là mình đúng, xã hội này, cần rất nhiều nguyên tắc để tồn tại.

Vậy nên, điều làm mình buồn cười nhất là, có quá nhiều người bỏ ra nhiều thời gian và công sức để đôi co với loại phần tử như thế...

War ư? Chẳng xứng đáng để gọi là war. Giả dụ, nghe một người nói tiếng Việt chửi nhau với một người nói tiếng Ấn Độ (trong tình trạng là người Việt không hiểu tiếng Ấn và người Ấn không hiểu tiếng Việt), vậy thì có gọi là war không? Không, ... gọi là hài kịch thì đúng hơn.

Và mình có một bức xúc nho nhỏ. Có thể nào vui lòng đừng lấy mấy chú cún ra để miệt thị không? Cún nó cũng có tự trọng của nó, Cún nó sủa có mục đích và tiếng sủa của nó cũng có ích lắm, vui lòng đừng lấy những cụm từ tục tĩu ra mà phiên dịch thành tiếng của cún, hay so sánh một đứa ăn nói không lọt lỗ tai với cún được không. Thêm nữa, đừng so sánh những đứa như vậy với những người bại não - bại não là một căn bệnh, mà theo hiểu biết nông cạn của mình thì những người mắc bệnh đó không có nói chuyện không-thể-nuốt-nổi như những đứa đó.

Nói tóm lại, thì là, đời ai nấy sống. Mình thì mình kinh nghiệm những đứa da mặt bằng bê tông cốt thép, thích phiên dịch ý của người khác theo ý nghĩ của mình và luôn nghĩ là mình đúng. Gặp những đứa như vầy thì nói cũng hao hơi thôi... Cũng như câu, cây ngay không có sợ chết đứng.

Thôi. Mình không nói nữa. Hóng chuyện kiểu này còn vui hơn đọc truyện nữa.

Đó giờ mình đọc cường công cường thụ, cường công nhược thụ, chiều nay, mình đọc nhược công cường thụ. OMG ~

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis