Ba tôi hay nói: thành công là sống làm sao để mỗi
ngày thanh thản nhắm mắt ngủ, không trằn trọc lo âu.
Còn tôi nói: thành
công là sống làm sao để mỗi ngày thanh thản mở mắt thức dậy, không lo deadline
chém lìa cổ, không lo ngày nay sẽ phải chi tiêu cái gì và ăn cái gì cho đỡ tốn...
Hôm nay, tôi nghĩ ra một kiểu phân loại mới cho bạn
bè.
1/ Bạn bè facebook
2/ Bạn bè yahoo messenger
3/ Bạn bè thỉnh thoảng gặp mặt
4/ Bạn bè thường xuyên gặp mặt
5/ Bạn bè gặp mặt một lần rồi thôi
Nhắm chừng loại mà tôi có nhiều nhất là loại bạn thứ
nhất đấy. Không biết là nên vui hay nên buồn đây nữa.
Tôi đã cố gắng hết sức coi xong phim Hậu Cung (Cung
Tâm Kế 2) với mẹ. Hồi coi Cung Tâm Kế phần 1, tôi đã hao tổn không biết bao
nhiêu là nước miếng để sỉ vả Tam Hảo (nhân vật vừa chuối vừa sến vừa phi hiện
thực nhất trong trời đất), nhưng còn được cái là anh vua hơi bị hay ho, nếu
tính ra trong loạt phim mà tôi coi gần đây, thì ảnh là ông vua thông minh nhất
rồi, và cái kiểu chơi nhau của Kim Linh cũng coi được chút đỉnh. Còn phim này,
trời ơi, tôi và mẹ, vừa coi vừa chửi. Đính chính một tẹo, mẹ tôi khăng khăng
đòi coi hết, chứ gặp tôi là đã bẻ dĩa lâu rồi. Tôi nhớ ngoài Hà Nội có món bún
chửi, phở chửi này nọ nổi tiếng kinh hồn bạt vía khách gần xa dữ lắm, tôi nghĩ
nếu vô nhà tôi vào lúc mẹ và tôi đang coi phim, thể nào cũng được thưởng thức đặc
sản coi phim chửi... Anh vua ngu kinh dị, đấu tranh cung đình thì chẳng có gì đặc
sắc, Xuân Hoa thì không thua gì Tam Hảo, một đống tình cảm lằng nhằng và tặng
kèm hai anh khùng điên mơ mộng hão huyền núp váy đàn bà những tưởng bản thân to
cao vĩ đại lắm (mỗi lần hai ảnh xuất hiện là mẹ tôi có dịp trổ tài). Coi nguyên
phim, thấy thằng đàn ông nhất, thông minh nhất, là một thằng thái giám...
Thôi không nói nữa. Tôi nhớ Thâm Cung Đại Chiến quá.
Đó là bộ phim đấu tranh nội cung mà tôi ưa nhất, tôi ưa tất tần tật nhân vật
trong đó, và những kế hoạch tinh xảo... Cái đó mới gọi là đấu tranh. Bữa kia
tôi và mẹ lại coi phim Hậu Cung Bí Sử - Võ Tắc Thiên, không chửi do tua nhanh
x4 hết hơn nửa đĩa phim, đĩa còn lại, ngán tận cổ. Các nhân vật trong phim lúc
nào cũng bảo “đây là trận chiến sống còn, ngày mai lên triều chúng ta phải thượng
tấu”, và sau đó, chẳng có éo gì xảy ra cho xứng cái tầm sống-còn. Tặng kèm một
anh vua có thể gọi là ngu đần bậc nhất trong lịch sử phim ảnh mà tôi coi từ đó
tới giờ. À, một anh vua cũng ngu không kém là anh gì xấu trai trong Vạn Hoàng
Chi Vương (nhưng phim này cứu vớt được anh Vương Gia cool gần chết)...
Bởi vậy, ta nói mà, bản copy thì làm sao hay bằng bản
gốc.
Tôi nhớ đến một câu nói: “Bạn sinh ra là một bản gốc, đừng chết đi như một bản sao.” Hồi đọc
được câu này, tôi chống cằm suy nghĩ cả buổi. Thực ra, cái gì mới gọi là bản gốc?
Tôi có cái tật, thấy ai làm gì hay hay thì tôi thường bắt chước, công nhận là
đôi khi sự bắt chước của tôi vô cùng lố bịch, nhưng đó cũng là một cách để học
hỏi mà. Nhắc lại cái sự lố bịch đó, tôi chỉ có thể biện hộ bằng một câu: chắc
lúc đó tôi khùng.
Hôm thứ bảy, tôi đi bán xi măng, gặp nhiều đứa nhỏ
tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết và cũng đầy mơ mộng, tôi co gối, chống cằm nghe
niềm tin mãnh liệt mức lương của trainee > $500 của ẻm, rồi cười cười, không
lẽ tôi nói thật là hôm trước í, chị đây đã gặp anh HR rồi, và ảnh đã tiết lộ
cho chị biết là mức lương hơn $300 một tẹo em ạ. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định
im lặng, con bé đi du học về, cho nó mơ mộng một tí vậy.
Tôi có cảm giác, tuần sau thì cuộc đời tôi sẽ có nhiều
biến cố. Không biết có cơ hội nào chia tay lũ băng nhạc năm con quái vật hát nhạc
bèo nhèo không. Tôi mà chia tay chúng nó được, tôi đi mua kim ngư...
Thôi tôi đi xử đống núi bài tập... Kẻo mai deadline
chém đứt người, trừ phăng 10 điểm...
0 comments:
Post a Comment