Tôi đã chính thức thất tình với U.
Đây là sự tuyệt vọng chính thức mà tôi đã chờ đợi bấy
lâu nay. Thật hay là tôi đã tìm thấy nó trước khi nó tìm thấy tôi. Tôi nghe, U
tỏ tình với người mà anh ta thích, vậy thì tôi còn ngóc mỏ đợi chờ cái gì nữa
chứ.
Lũ quái vật có vấn đề về răng miệng và sống ở đáy vực
nói với tôi: Welcome Back, cô Mei! Bữa giờ cô cứ nhảy lưng tưng lên xuống làm
gì thế, ở hẳn đây với chúng tôi xem nào.
Còn tôi thì ngồi khóc tức tưởi. Tôi ngã đau quá mà.
Ngày xưa mỗi lần tôi hư đốn và bị bắt gặp, thì tôi sẽ
tự vô giường nằm sấp xuống chờ mẹ tôi vác chổi lông gà vào đét đít. Sau cú đét
đít của mẹ, tôi sẽ mếu máo vừa khóc vừa bảo: con xin lỗi mẹ mai mốt con không
dám nữa. Rồi thì thôi, mẹ sẽ tha thứ cho tôi, và tôi luôn có cơ hội làm lại cuộc
đời. Ngày nay, tôi ước gì có thể đơn giản như vậy, mẹ chỉ cần đét đít và tôi chỉ
cần mếu máo, mọi thứ sẽ đâu vào đó. Nhưng, mẹ tôi không đánh tôi nữa, tôi cũng
không thể khóc mà xin lỗi, vì lỗi của tôi, không phải là sổ liên lạc có con điểm
kém, không phải là mải chơi không học, không phải là đập bể chén và té nước loạn
xạ, mà là bất tài. Làm sao có thể xin lỗi chứ? Lời nói nghẹn họng, không thể thốt
ra được. Thậm chí viết tôi còn không dám, làm sao tôi có thể nói?
Tôi gặp bạn bè, đứa ngồi lo sổ sách kế toán, đứa vừa
vào đã bắt đầu huyên thuyên kể lể rằng nó vừa deal được cái hợp đồng này nọ,
con người mẫu này làm việc kém quá, resort nọ đòi chạy trang quảng cáo như thế
nào, lương tao chỉ có hơn chục triệu mà tao phải làm như chó... Rồi lên mạng
thì tình hình chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Có đứa khóc lóc than thở rằng: dạo
này hết tiền, toàn phải đi ăn KFC. Tôi thở dài, nhớ lại hôm bữa tôi không chỉ
dám mua cái bánh cho mẹ, mình thì tìm một tô canh bún ăn cho đỡ tốn.
Thế mà còn không phải là ở đáy vực hay sao?
Tôi nghiệm ra rằng, người ta chỉ viết hồi ký khi người
ta đã thành đạt, vì lúc ấy, những lời dạy đời của người ta mới có hiệu lực. Kiểu
như: hồi xưa gia đình tui nghèo lắm nhưng đầm ấm hạnh phúc – bây giờ thì dù có
BIỆT THỰ XE HƠI rồi nhưng hơi ấm xưa đã phai lạt. Như thế thì sẽ cấu thành một
câu truyện hay ho về lẽ đời. Còn tôi, không lẽ viết rằng: ngày xưa tui nghèo lắm,
bây giờ cũng vậy. Thế thì tôi viết vì cái gì?
Hôm nay, lúc tôi đang ngồi trong nhà, tôi nghe tiếng
rao: ai bánh mì không. Tiếng rao vang lên ba lần thì có một giọng thét thất
thanh trả lời: KHÔNG.
Tôi thấy buồn cười người đàn bà bán bánh mì. Thực ra
thì của đáng tội, bữa kia tôi với mẹ ăn bánh mì, gọi với ra bảo: cho em hai ổ
trứng một ổ thịt nướng. Một lát sau tôi cầm tiền ra trả thì phát hiện người đàn
bà ấy chưa làm ổ nào cả, bà ta hỏi lại tôi: một ổ cá hai ổ xíu mại phải không
em? Tôi chưng hửng...
Thôi hôm nay than thở đến đây thôi, tôi đi mua xi
măng...
0 comments:
Post a Comment