Bulgari Serpenti
verison 2011
Version 2012
Bulgari Serpenti.
Cứ nghe tới chữ này thì lại thấy miệng lưỡi đắng chát và cổ họng nghèn nghẹn.
Dẫu biết rằng trên cuộc đời này, con người phải có nhiều loại khác nhau. Bản thân sự khác biệt đó là một điều thú vị. Dù đôi khi nó cay đắng tới cùng cực, thì nó vẫn là một điều thú vị.
Dạo này, tôi suy nghĩ rất nhiều về sự màu nhiệm của âm nhạc. Cả ngày tôi ngồi cắm mặt vào màn hình, tai gắn earphone và nghe từ nhạc USUK cho đến Kpop, Vpop, Jpop, cả nhạc Phần Lan, Indonesia, Nam Phi và Thái Lan.
Người ta nói, đường ngắn nhất đến trái tim là thông qua bao tử. Tôi nói, đường ngắn nhất đến trái tim là thông qua cái màng nhĩ. Đâu phải tự dưng mà VN got talent 10 tiết mục thì hết 6,7 là ca hát. Có 1 dạo đi đến đâu cũng nghe người ta hát Rolling in the Deep, nghe nhiều đến nỗi từ cái suy nghĩ: giọng phải mạnh lắm mới hát được bài này, thành cái suy nghĩ: đây là bài hát có khả năng lừa tình người ta nhiều nhất ~
Ai cũng thích hát (hoặc là, đa số mọi người thích hát). Những nốt nhạc lên xuống thôi, cũng đủ gợi trong người ta những cảm xúc kỳ lạ rồi.
Ngày xưa, trước lúc hát "Giấc mơ tuyết trắng", Thủy Tiên không là ai cả. Sau đó, cô ấy lên sáng lên vùn vụt. Cô ấy sáng tác tốt, hát tốt, nhảy nhót cũng khá, mà đặc biệt là sau khi gọt cằm nâng mũi bơm môi bơm ngực bơm mông hút eo, cô ấy đẹp hẳn. Và bằng một cách nào đó, cô ấy thông minh hẳn ra, biết cách lên báo tạo đủ thứ scandal để người ta nhắc tới, nhờ sự thông minh đó, cô ấy nổi tiếng lại càng nổi tiếng. Đặc biệt là từ khi cô ấy tậu cho mình chàng người yêu là cầu thủ bóng đá đẹp trai và nổi tiếng. Hai người nổi tiếng, nên càng lúc lại càng nổi tiếng...
Bây giờ, người ta nhớ tới Thủy Tiên bằng chiếc đồng hồ 4 tỉ cô ấy đeo nhiều hơn là nhớ tới một Thủy Tiên ca sĩ. Xin đừng hiểu lầm, tôi hiểu mình chẳng có bất cứ một cái quyền gì để mà phán xét một con người dựa theo cái đồng hồ người ta đeo, đặc biệt là trong thời điểm báo chí và lá cải trở nên cực kỳ khó phân biệt như bây giờ.
Tôi chỉ tự hỏi, người ta làm cái gì mà người ta giàu dữ vậy.
Lúc nãy, tôi quởn đời quá, ngồi đọc một đống tin về chồng của các kiều nữ trong làng giải trí Việt Nam. Đọc xong, nhớ tới kỳ rồi, đọc báo phụ nữ, một bà mẹ than phiền với tư vấn viên rằng con gái mình không lo học, suốt ngày chỉ lo điệu đàng mơ lấy chồng đại gia. Tôi thấy thương tư vấn viên quá, giữa thời đại muôn trùng những thông tin kiểu, Hà Tăng lấy chồng đại gia, Hà Hồ cưới Quốc Cường, chuyện tình Thủy Tiên và Công Vinh, rồi thậm chí, bữa đọc cái tin kia, bàng hoàng về cái sự moi móc, xỉa xói và đâm hơi của báo chí khi cố gắng moi ra rằng Midu cũng đang yêu đại gia đi xe hơi nào đó... Tư vấn làm sao đây? Là con gái, đẹp thôi cũng là một tài năng rồi. Đẹp mà còn có não nữa, duyên dáng biết cách tán tỉnh mấy anh đại gia, thì làm éo gì phải è cổ ra ngồi luyện numeracy test cho nhức óc như tôi.
Có những lúc phẫn uất mà không thể làm gì vì mình không có tiền, tôi chửi đời chửi người như Chí Phèo chửi trời.
Ngoài đường, thằng bé ốm nhách đen thui loắt choắt ôm cái bao tải to quá khổ và một cái cây sắt đầu nhọn. Những người đàn bà còm cõi và cọc vé số. Những người đàn ông, đen nhảm, gân guốc, khắc khổ và chiếc xe xích lô cũ kỹ. Nắng lên, mưa xuống đã là cả một vấn đề to tát. Giữa trưa thèm một cơn gió, lúc đêm thèm một chiếc chăn ấm.
Trong văn phòng máy lạnh mát rượi, những người thanh niên sơ mi đóng thùng, cắm mặt vào màn hình vi tính gõ gõ. Lặp đi lặp lại chu kỳ cũ rích ngày này qua ngày nọ. Ước mơ cứ mòn vẹt dần theo thời gian và sức kéo vĩ đại của những văn phòng kín mít.
Ngước nhìn những nhà hàng rực rỡ, những quán cà phê sang trọng quý phái, rồi những con người tung hàng tỉ hàng tỉ bạc để mua một món trang sức, một cái điện thoại, một chiếc xe hơi, hay nghe họ bàn về việc buôn bán bất động sản, sàn vàng, chứng khoán. Nghe đủ những câu chuyện nội bộ, chạy chọt, những mối quan hệ với nhau và với cấp cao.
Đời-ai-nấy-sống.
0 comments:
Post a Comment