Có 3 câu truyện ngắn cứ ám ảnh vào đầu óc của tôi, là 3 câu truyện này:
Sở thú không có hươu cao cổ
Hà Nội Sáp
Một trăm một chén nước trà
Tôi cực kỳ thích cái nhận định: không thể đem hệ quy chiếu sở thích của một thời đại mà áp vào một thời đại khác, cũng như không thể đem những luật lệ về sở thích của một người áp vào người khác để mà đánh giá người khác. Như thể, tôi bảo tôi thích Kpop, vài người quay lại nhìn tôi với ánh mắt thiếu thiện cảm (ôi, yên tâm đi, tôi cũng đáp lại họ với cái nhếch mép rất là "tôi biết bạn là loại người nào rồi đó nha" chứ đâu có hiền lành gì). Khi tôi bảo, tôi là Cassiopeia, lắm đứa sẽ cho rằng tôi cùng một phe với bọn nít ranh khóc tức tưởi ngoài sân bay hay nhào vô hôn hít cái ghế của idol. Khi tôi bảo, tôi thích manga, người ta sẽ lập tức liên hệ tôi với hình ảnh những con bé cosplay điệu đàng và ăn nói trên mây. Hoặc khi tôi bảo Twilight sucks với fan của Twilight, chúng nó sẽ hình dung tôi là một đứa rất cộc cằn thô lỗ và thiếu lãng mạn (có khi là thế thật!)
Vì thế, tôi tự hứa với bản thân mình rằng, dù bạn có giới thiệu với tôi bạn có là EFL, Sone, AFS, VIP, Kpop fan, anti-Kpop, hay Thaipop fan gì đấy, thì cái tôi sẽ đánh giá, vẫn là còn người của bạn, chứ không phải cái mác đó. Đâu phải loại phấn nào của Hàn Quốc cũng tốt, và đâu phải những con người cùng sở thích lúc nào cũng giống nhau.
Quay lại vấn đề. Tôi đọc, những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn, và đọc được 5 trang A5. Tôi không thích. Tôi đọc Rừng NaUy cũng không thích. "Nếu em không phải một giấc mơ" và những truyện của Macv Levy, cũng không thích. Stephanie Meyer thì khỏi nói, tôi cực kỳ không thích. Rồi thì, tôi cũng không thích Cuốn Theo Chiều Gió, hay có rất ít kiên nhẫn với các tác phẩm best-seller hoặc là kinh điển, hoặc là, những truyện được xếp thể loại nếu-bạn-không-thích-thì-bạn-nông-cạn-lắm hoặc thiên-hạ-ai-cũng-thích.
Hồi tôi học lớp 12, cô giáo dạy Văn kể chuyện rằng có một bài thi lạ trong cuộc thi Văn quốc gia, trong đó thí sinh viết về "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" bằng câu: em không thích tác phẩm này. Tôi suýt nữa vỗ tay tán đồng, nhưng ngay lập tức chệch hướng khi cô giáo tôi nói: thật tội nghiệp cho giáo viên Văn của em ấy, chỉ vì em ấy không thuộc bài mà ảnh hưởng đến cả trường. Tôi há hốc mồm, rồi ngậm lại để mà thở dài: Cảm Xúc Học Thuộc Lòng... Khiếp thật, tưởng tượng thử xem, mặc thì đơ như khúc gỗ, mà phải viết là: em cảm thấy cực kỳ xúc động trước những câu thơ như thế.
Có thể đó là một bài thơ hay trong thời đại đó, người ta đọc và đồng cảm, nhưng nó không hay trong thời đại này. Như thể bắt một nhà tài phiệt ngồi nói chuyện với một cựu chiến binh, một người thì chỉ quan tâm đến đồng tiền lên xuống, có thể tuôn trào hàng giờ về giá vàng, giá đô la, về lạm phát, rổ tiền tệ... còn một người thì lên án đồng tiền và thời đại, luôn miệng nói về những điều xưa cũ, kỷ niệm chiến tranh, đồng đội. Hai người họ, ai đúng ai sai? Không ai sai cả, chẳng qua họ chỉ thuộc vào hai thế giới khác nhau và đang nói hai thứ ngôn ngữ khác nhau mà thôi...
Có một dạo, tôi bị khủng hoảng trầm trọng trong việc định hình tính cách của mình. Có lúc tôi cảm thấy một người giỏi giao tiếp là một người biết xu nịnh người khác, chấp nhận và hòa nhập với sự khác biệt của mọi người xung quanh. Có lúc tôi lại cảm thấy tôi cứ là tôi thôi, ngạo mạn, khinh khỉnh, nói những chuyện tôi thích và bỏ ngoài tai những chuyện tôi cho là tầm phào vô nghĩa, giao du với những con người cá tính mạnh và thành công, gạt bỏ những con người quá rắc rối và yếu ớt... Tôi vừa muốn hòa nhập, lại muốn tách biệt.
Thôi, để tóm gọn một câu kết luận liên quan một xíu đến những truyện ngắn trên kia. Tôi thích chúng, khá là thích, nguyên do là do mạch truyện quá tuyệt vời (trừ cái một trăm, kết hơi gượng). Tôi luôn ưa những thứ mơ hồ như vậy, tác giả dẫn chúng tôi đi, còn đến đâu thì tự chúng tôi quyết định, cảm nhận như thế nào, thì tự mình suy ra. Đặc biệt là truyện Hươu Cao Cổ, nó ám ảnh tôi rất lâu và rất sâu, tôi đọc xong, chỉ biết cảm thán hai chữ Trời ơi...
... Thực ra, các bài post này là do trả lời cho một bài post khác, đọc thấy buồn cười thằng bé, ông già tiệm sách cũ chỉ bán văn học bảo rằng, chỉ những áng văn thế kỷ trước (và trước nữa) mới xứng đáng gọi là văn học. Kiểu giống, nhưng người lính già thường bảo: sống thời chiến mới gọi là sống, vậy đó.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment